
muốn làm gì, muốn đùa
phải không?
“Được, ngài đã nguyện ý ‘Ủy khuất’ hy sinh, cho một
bằng hữu như ta, nếu ta không đáp ứng như thế chẳng phải đã phụ lòng ngài sao,
cứ định như vậy đi.” Để ta rốt cuộc ngươi định giở trò gì?
“Vậy trưởng bối trong nhà của ngài có tính toán gì
không?”
Tuy rằng hắn muốn hết lòng giúp đỡ bạn bè, nhưng nàng
cũng muốn vì bạn bè mà quan tâm hắn, lần giả vờ này nếu không có người của Sở
gia phối hợp mới thành công.
Vì giúp bạn.
“Nàng yên tâm, ta sẽ cùng người trong nhà nói chuyện
ngay.” Chỉ sợ nương nghe được quyết định của hắn sẽ cao hứng đến hoa chân múa
tay ấy chứ, muốn thử sức đùa với hắn sao? Tiểu nha đầu còn quá non kém.
Hắn đã nói như vậy, Man Tiểu Nhu đành nhún vai, “Đước,
cứ như vậy đi.” Trước tiên đem bệnh của Tiểu Tri chữa khỏi, còn chuyện giả rồng
giả phượng gì đó để sau hẳng tính, để nhìn thử xem hắn muốn đùa đến mức độ nào.
“Tiểu Nhu, vậy ủy khuất nàng một thời gian.” Chỉ như
thế thôi thì còn chưa đủ đâu.
Hắn cười ôn nhu đến như vậy, diễn y như thật, nàng
đương nhiên cũng không thể thua, vì thế nở rộ một nụ cười mỉm ngọt ngào như hoa
đáp lại hắn, “Tôi làm sao so sánh được với sự ủy khuất của huynh.” Hồ ly!
“Tiểu Nhu, nếu nàng ta xem là bằng hữu, chúng ta cũng
đừng khách khí như vậy.”
“Không phải khách khí, đây là chuyện nên làm, đa tạ
ngài, Ngũ thiếu gia.”
“Từ nay về sau hãy gọi ta là Hòa Khiêm đi, làm gì có
vị hôn thê nào gọi phu quân kì lạ như thế?” Vừa nói, tay hắn cũng vừa đưa vào
tay áo lấy ra một vật gói trong một khăn tay thêu màu trắng đưa cho nàng.
Khó hiểu đưa tay tiếp nhận, Man Tiểu Nhu dưới ánh nhìn
chăm chú của hắn, thong thả xốc khăn cẩm thêu thủ công tinh xảo lên, nằm bên
trong là một cây trâm bằng vàng đầu hình con bướm đậu trên cánh hoa, vừa thấy
đã biết giá trị rất xa xỉ, “Đây là?” Ngay cả chuyện như thế này cũng đã chuẩn
bị trước?
Sở Hòa Khiêm giải thích, “Nàng đừng hiểu lầm, cây trâm
này coi như là tín vật đính ước của chúng ta, là hôm qua trùng hợp định mua cho
tặng đại tẩu ta, vài ngày nữa là sinh nhật của tẩu ấy, may mắn vừa lúc thích
hợp để tặng nàng, nàng không ngại chứ?”
Như thế nào lại có chuyện trùng hợp đến như vậy? Man
Tiểu Nhu nghiêng đầu nghi hoặc, trong đầu cảm thấy là lạ, nhưng có một cảm giác
ngọt ngào lướt qua.
Nàng cười nhận lấy kim trâm này. Món quà có giá trị
như vậy, không nên khách khí.
“Hai ngày nữa ta liền thỉnh nhân tới cửa đề đính hôn
sự, nhà ngươi lý bên kia, không có vấn đề chứ?”
Muốn thực sự đùa đến như vậy? Hai người thật đúng là
muốn đính thân? “Ngài xác định thật lòng muốn như vậy?” Ý của nàng là hỏi ngài
thực sự muốn đùa chuyện lớn đến như vậy?
“Nàng sợ sao?” Ánh mắt của Sở Hòa Khiêm chuyển động
khắp gương mặt non mềm của nàng, cười nhẹ.
Bên tai truyền đến trầm thấp tiếng cười hùng hậu của
hắn, nhìn kim trâm xinh đẹp nằm trên tay, Man Tiểu Nhu suy nghĩ một chút, “Chờ
đêm nay, khi cha và nương của ta trở về, ta sẽ đề cập đến chuyện này.” Đem kim
trâm đặt lên bàn, sau đó đưa tay tháo chiếc vòng bằng vàng trên cổ tay đưa cho
hắn.
“Kim khóa phiến này, là lúc ta mới sinh ra, cha ta đã
đặc biệt tặng cho ta, bây giờ coi như thành vật đính ước cho ngài vậy.”
Muốn khiêu khích nàng. Nàng Man Tiểu Nhu đời này ngoài
bệnh tình của Tiểu Tri ra, những thứ còn lại nàng chưa biết sợ là gì.
Sở Hòa Khiêm đưa tay nhận lấy, kim khóa phiến hắn này
hắn nhìn kĩ, thủ công cũng khá khéo léo, và đặc biệt nó còn mang theo hơi ấm
của nàng, lòng bàn tay khép chặt lại như muốn giữ lấy hơi ấm còn vương trên đó:
“Ta sẽ giữ gìn nó thật kĩ.”.
Niềm vui sướng mãnh liệt cố kiềm chế mà không được vẫn
hiển hiện trên gương mặt hắn, làm cho ngũ quan hắn lóe ra tà khí, trong khoảng
thời gian ngắn, theo dõi hắn nhìn thấy Man Tiểu Nhu có một chút sợ run.
Phát hiện thấy biểu tình của nàng khác thường, hắn cúi
đầu cầm kim khóa phiến cẩn thận thu vào trong lòng chính mình, đợi cho bình
tĩnh lại, hắn mới ngẩng đầu lên, trên mặt đã phục hồi lại vẻ ôn hòa nàng thường
thấy.
“Mọi chuyện khác cứ để ta sắp xếp, tất cả cứ y theo kế
hoạch mà tiến hành.”
“Vậy ủy khuất ngài rồi.” Dù cố che dấu nhưng vẫn để lộ
ra, mới vừa rồi liếc mắt một cái, tuyệt đối không phải nàng nhìn lầm biểu hiện
trên mặt hắn.
Sở Hòa Khiêm trả lời nàng bằng một nụ cười tươi thật
to, “Đúng vậy, ngày sau... Ta cũng sẽ phải nhờ nàng.”
Ban đêm, chờ sau khi Man đại đầu về nhà nghỉ ngơi, ăn
xong cơm, Man Tiểu Nhu lúc này mới đem chuyện buổi sáng nàng cùng Sở Hòa Khiêm
quyết định nói ra, nhưng mà nàng khong nói hết tất cả mọi chuyện.
“Cái gì?” Mọi người Man gia ngoài nàng ra, cùng nhau
hoảng hốt kêu lên.
Nàng nhất nhất đảo qua những gương mặt trước mắt, từ
cha, nương đến Tiểu Tri, Tiểu Bác, mỗi người đều là một bộ dáng kinh ngạc không
dám tin.
“Tiểu Nhu, con, con vừa mới nói cái gì?” Man đại đầu
không tin chuyện mình vừa mới nghe được.
“Cha, người không nghe lầm, con nói con cùng Sở gia
Ngũ thiếu gia tình đầu ý hợp, huynh ấy nói vài ngày nữa sẽ đến nhà chúng ta xin
cầu hôn.” Vốn dĩ nàng là muốn đem hết thảy tình hình thự