
út tò mò đánh giá hắn. Không biết hắn là ai vậy? Hình như gọi tỷ
tỷ cảm giác rất thân thiết.
“Man cô nương, đại phu đợi ở bên trong.” Người phụ
trách tiệm thuốc nói với nàng.
“Chúng tôi đi vào trước.” Man Tiểu Nhu đỡ muội muội đi
vào bên trong.
Sở Hòa Khiêm cầm lấy gì đó trên bàn, lẳng lặng đứng
bên ngoài, vừa lúc có chút tin tức muốn báo cho nàng biết, may mắn chạm mặt
nàng tại nơi này, cũng đỡ hắn phải lại đi một chuyến.
“Cái gì? Lại muốn tăng thêm tiền thuốc? Trần đại phu,
ngài có thấy là hơi quá đáng không? Lần trước tăng thêm năm trăm quan, lần này
lại tăng thêm năm trăm quan nữa, nếu thế phải hơn mười lượng bạc!” Thanh âm của
nàng vang vọng từ bên trong truyền ra ngoài.
“Ta lần trước đã nói, thuốc này rất khó kiếm, mua hay
không mua là chuyện của ngươi, mười lượng hai là mười lượng hai, một quan cũng
không bớt.”
Một giọng nam khác ồn ào lên giọng.
“Ngươi muốn cướp của sao, rốt cuộc ngươi có phải đại
phu hay không? Chỉ biết vơ vét của cải, lương tâm của ngươi để đâu?”
Man Tiểu Nhu giận đến mức kêu to.
“Ta không biết, dù sao ta nói cho ngươi hay, chính là
mười lượng hai, nếu không cần, thì để muội muội ngươi chờ chết đi!” Đối phương
khẩu khí cao ngạo đáp trả lại nàng. Trong phòng trở nên thanh tĩnh trở lại, chỉ
chốc lát sau, nghe được âm thanh đầy giận dữ của nàng hét to--
“Ngươi nói gì?” Còn mang theo một tiếng thét chói tai
khó hiểu.
Vừa nghe đã biết có chuyện không hay, Sở Hòa Khiêm vội
vã tiến vào. Vừa bước vào, hắn đã nhìn thấy Trần đại phu đang cầm lấy tay của
Man Tiểu Nhu, môi còn chu cao cao, muốn khinh bạc nàng.
Trong lồng ngực có cái gì cuồn cuộn dâng lên, một
luồng tức giận không hiểu từ đâu dâng lên não hắn, hắn tiến lên bắt lấy tên
Trần đại phu muốn khinh bạc Man Tiểu Nhu, chém ra một quyền.
Phanh bàng lang! Một khắc trước tên sắc quỷ còn muốn
âu yếm, ngay sau đó đã bị một quyền đánh bay đi ra ngoài.
“A!” Man Tiểu Nhu che chở cho Man Tiểu Tri thối lui về
phía sau.
Sở Hòa Khiêm tức giận chưa tan, đưa lưng về phía hai
tỷ muội, Gương mặt vốn tuấn tú bây giờ trở nên đáng sợ, xanh mét, dáng vẻ dữ
tợn bước đến sốc lấy tên Trần đại phu đứng lên, hắn sợ tới mức chân mềm nhũn.
“Tha mạng, tha mạng...” Lắp bắp, run rẩy nói, miệng
đầy răng và máu phun đầy mặt đất.
Hắn tiến lên vài bước, nhanh chóng tung ra thêm một
quyền, bộ dáng ngà thường vốn dĩ rất nhã nhặn, nay thoáng chốc bao phủ đầy tà
khí.
“A a a! Giết người!” Trần đại phu kinh hoảng hét to.
Tiếng kêu kia rất là thê lương, Man Tiểu Nhu ngược lại
bị vẻ mặt của hắn dọa đến nhảy dựng. Tại sao tên họ Trần này giống như nhìn
thấy quỷ?
Sở Hòa Khiêm nhìn bộ dáng của hắn, cười nhạo một
tiếng, thở sâu, dịu đi biểu tình trên mặt một chút, sau đó mới quay người lại,
“Nàng không sao chứ?”
Lắc đầu, “Không có việc gì.” Nàng là tức giận và quá
sợ hãi, không nghĩ tới tên đại phu này lại đột nhiên dám nói với nàng nếu không
có tiền cho hắn thận cận một chút thay mười lượng bạc kia.
“Ta đưa các nàng trở về” Sở Hòa Khiêm nói.
Man Tiểu Nhu xem bộ dáng Trần đại phu kia, muốn lấy
thuốc từ hắn bây giờ e là cũng khó. Dù sao trong nhà vẫn còn thuốc, lần sau sẽ
đến lấy vậy.
“Vâng.”
Về nhà, sau khi đưa muội muội vào phòng nghỉ ngơi, Man
Tiểu Nhu mới đi ra, “Đã làm phiền ngài.”
“Không quan trọng, Tiểu Tri cô nương không có việc gì
chứ?” Sở Hòa Khiêm mỉm cười, tận trong tâm cảm thấy cử chỉ không khống chế được
mới vừa rồi của mình cũng có chút kinh ngạc. Hắn lại vì nàng mà lại bộc lộ ra
bản tính chính mình, a...... Có chút nguy hiểm.
“Mời uống chén trà.” Nàng xem tay hắn liếc mắt một
cái. Vốn tưởng rằng hắn nhã nhặn ôn nhu, chắc là không hiểu võ nghệ, bây giờ đã
chứng minh nàng sai lầm rồi... Khó trách, khi đó hắn có thể trong nháy mắt đã
vọt đến phía sau nàng, che chở nàng không để cho nàng ngã.
“Bệnh của Tiểu Tri cô nương, đều là vị đại phu kia
xem?” Cái tên sắc quỷ kia, đã dùng bao nhiêu loại cơ hội như thế này, để ăn
vụng đậu hủ của nàng rồi?
Chỉ nghĩ đến chuyện này, lửa giận ban nãy đã hạ xuống,
bỗng chốc muốn nhen nhóm trở lại.
Man Tiểu Nhu trả lời hắn: “Trong thành Thành Đô, chỉ
có hắn mới trị được chứng bệnh này, lúc trước hắn hay đòi lên giá, ta cũng
không dự đoán được hôm nay hắn lại trở nên như vậy.”
Kỳ thật, vừa rồi nếu hắn không vọt vào, nàng đã cũng
đã chuẩn bị định lấy cái chặn giấy trên bàn thuốc đập vào bộ mặt nham nhở của
tên sắc quỷ rồi.
“Ngài ở y quán không đi là đang chờ ta sao?”
Nàng không ngốc, lúc nàng đến, rõ ràng thấy hắn sắp đi.
“Tiểu Nhu, chuyện nàng nhờ ta vài ngày trước, nay đã
có tin tức.” Không muốn cho nàng tiếp tục truy xét, Sở Hòa Khiêm lập tức đi vào
vấn đề nàng quan tâm nhất.
Quả nhiên, Man Tiểu Nhu lập tức dời đi sự chú ý trên
người hắn, “Ý ngài là, đã tìm được người?”
“Đúng vậy, ta nhờ di nương, tìm được Nhược Húc rồi.”
Thấy đáy mắt nàng vui vẻ sáng rỡ, cái miệng của hắn bất giác gợi lên một chút ý
cười.
“Vậy hắn ở đâu? Ở nơi nào?” Rốt cục, hoàng thiên không
phụ khổ tâm nhân!
“Ta đã viết thư, mời hắn đến đây một chuyến, vài ngày
nữa sẽ đến.” Tr