
.” Đại Bảo đem sự tình nói xong, xoay người rời đi trước.
Bỏ lại Man Tiểu Nhu nở nụ cười vui sướng, vội vén váy
trở về nhà, vội vã về nhà nói cho nương tin tức tốt này.
Lầu hai của tửu lâu, cũng là ở phía trên lúc nàng mới
vừa rồi cùng Đại Bảo nói chuyện, Sở Hòa Khiêm đang dựa vào lan can, trên tay
cầm một chén rượu, “Thì ra là đang tìm Nhược Húc...” Ánh mắt dời về phía bóng
dáng Man Tiểu Nhu đang chạy vội vã ở ngã tư đường thượng, nở ra nụ cười thâm
sâu khác.
Dưới ánh nắng nóng cháy gay gắt của mặt trời, Man Tiểu
Nhu đi ở trên đường, nhịn không được lấy khăn thêu trong lòng ra lau mồ hôi,
trên khuôn mặt trắng noãn hé ra hai áng mây đỏ ửng.
“Hô, rốt cục đã đến.” Giữa ánh nắng trưa gay gắt như
thế này mà rời khỏi nhà, nàng không phải điên rồi, mà là có chuyện đứng đắn cần
làm.
Ngày hôm qua sau khi nghe xong vị khách quan kia nói
xong, nàng về nhà cùng nương thương lượng một chút, quyết định hôm nay nàng sẽ
đến tìm Ngũ thiếu gia hỏi thăm tin tức.
Cửa lớn của Sở phủ là một màu đỏ thắm, đã biểu hiện ra
sự phú quý của Sở gia, cửa lớn của Sở gia thật rộng, hai bên tường kéo dài về
hai bên đến mức nàng nhìn không thấy điểm kết thúc.
“Đều là tiền.” Man Tiểu Nhu nhịn không được nói. Nàng
đi đến cửa Sở phủ, nhìn hai bên trái phải một chút, cất giọng gọi to: “Có người
ở đây không?”
Trong chốc lát, có người đi ra, nhìn nàng một cái, “Cô
nương, xin hỏi có chuyện gì sao?”
“Thật ngại quá, làm phiền ngươi vào thông báo một
tiếng, ta họ Man, muốn gặp Ngũ thiếu gia.” Không hổ người ta là nhà giàu, đứng
từ cửa nhìn vào bên trong một đình nghỉ mát sắc màu rực rỡ, hai bên hành lang
kéo dài liên tiếp từ cửa vào đến thật sâu bên trong, thật sự là xinh đẹp.
Người gia nhân trông cửa tiến đến, nhìn nàng một cái,
suy nghĩ. “Cô nương, mời cô nương chờ một lát, tôi đi thông báo một tiếng.”
Man Tiểu Nhu lẳng lặng đợi trong chốc lát, qua không
bao lâu, người giữ cửa bước ra còn dẫn theo một người khác.
Đến trước mặt nàng trung niên nam tử nhìn lên thấy
nàng, trên khuôn mặt tươi cười nhẹ giọng nói: “Là Man cô nương sao? Tôi là Phúc
quản sự, Ngũ thiếu gia đang ở bên trong chờ cô, bảo tôi tới dẫn đường.”
“Làm phiền thúc.” Nàng nghiêng người đáp lễ, đi theo
phía sau ông ấy đi vào nhà, đi đước một đoạn đường ngắn, mới đến một gian lầu
các đứng đơn độc riêng lẻ so với các lầu các khác nối đuôi nhau.
Phúc quản sự quay đầu đối nàng vuốt cằm nói: “Man cô
nương, đã đến rồi, nơi này là Du Vân Lâu là nơi Ngũ thiếu gia dùng để bàn công
việc, Ngũ thiếu gia đang chờ cô nương, mau vào đi thôi.”
“Đã làm phiền.”
“Không phiền, tiểu nhân đi xuống trước.” Phúc quản sự
gật đầu chào nàng, sau đó rời đi.
Man Tiểu Nhu nhìn xem lầu các trước mắt. Một gian rộng
lớn như vậy hắn chỉ dùng để làm nơi bàn việc? Nàng cất bước đi đến trước phòng,
nhấc tay lên gõ nhẹ lên cửa phòng hai tiếng.
“Vào đi.” Trong phòng truyền đến thanh âm của Sở Hòa
Khiêm.
Nàng thế này mới đẩy cửa vào phòng, hắn đang ngồi ở
sau bàn, cầm trong tay đặt bút viết ghi chép vào sổ, tất cả bốn phía đều là
ngăn tủ, bên trong chứa rất nhiều sách.
“Man cô nương, mời ngồi, chờ tôi một lát.” Hắn cũng
không ngẩng đầu lên nói, chăm chú vào quyển vở.
Nhìn nhìn bốn phía, gian phòng này thật rộng lớn, chỉ
có hai ghế dựa, một là Sở Hòa Khiêm đang ngồi, cái còn lại để ở đối diện hắn,
suy nghĩ một lát, nàng bước đến kéo ghế ra ngồi xuống.
Ngồi ở đối diện hắn, Man Tiểu Nhu không có việc gì làm
đành phải nhìn chằm chằm vào người. Kỳ thật, dáng vẻ của Sở Hòa Khiêm thật thu
hút, đôi mày kiếm nhướng cao, một đôi mắt đen sáng đầy sức lực, đôi mắt ấy
thường ngày mang theo tia ôn nhu, ấm áp, cái mũi cao thẳng, một đôi môi nhếch
lên như đang cười, khóe môi luôn hơi nhếch lên, làm cho người đối diện có cảm
giác hiền hòa an tâm, theo dõi môi hắn, không biết tại sao, trên mặt nàng xuất
hiện một trận khô nóng.
Có chút bối rối dời đi tầm mắt, nàng thầm nghĩ, Man
Tiểu Nhu, ngươi là nổi điên sao? Nhìn mặt người ta cũng sẽ xem đến mặt đỏ!
“Man cô nương.” Đáy lòng vẫn còn đang bối rối, Sở Hòa
Khiêm lại đột nhiên lên tiếng.
Tim nàng đập mạnh, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào
đôi mắt hắn, “Ngũ thiếu gia.” Làm như không có việc gì, cười.
Sở Hòa Khiêm mâu quang chợt lóe, sâu tận trong tâm khẽ
cười một tiếng, nhìn gương mặt đang đỏ ửng của nàng hỏi, “Không biết Man cô
nương hôm nay tới tìm ta, có chuyện gì sao?” Nàng nhìn hắn lại nhìn đến mặt đỏ,
điểm này, làm cho hơi cao hứng một chút.
“Ngũ thiếu gia, thật không dám dấu diếm, ta là có một
số việc muốn hỏi thăm ngài một chút.” Nhắc tới vấn đề chính, vẻ bối rối của
nàng lập tức biến mất, lập tức trở về vẻ thông minh hoạt bát thường ngày mà hắn
nhìn thấy ở tiệm.
Hắn trước tiên đem sổ sách bỏ sang một bên, “Man cô
nương, có việc gì cần ta hỗ trợ sao?”
Đôi mắt long lanh kiên nghị nhìn chăm chú từng chi
tiết biến hóa trên mặt hắn, “Là về...... Một vị đại phu, giang hồ tặng cho hắn
biệt danh là thiếu niên thần y.” Nếu thật sự hắn thực sự cùng người Sở gia có
quan hệ, đây là may mắn nhất trong đời mà nàng gặp