
ó, chúng ta còn chưa
thấy rõ năng lực của Tô Việt có thể buôn bán hay không, với lại có đáng
tin cậy không. Hơn nữa, hắn dù sao cũng là đường đường là nam nhân, còn
có tự tôn", Lô Uyển Chi cau mày trầm giọng nói.
"Ngươi hiện
tại chỉ biết khủy tay rẽ vào trong, quả nhiên là gả cho trượng phu đã
quên nương!" Trương thị giả vờ bất mãn nói, thế nhưng ánh mắt trêu chọc
đã bán đứng bà.
Ngay lúc này, Lô Hà Hoa tay cầm khăn ướt xuất hiện, tiếp đó phát hiện trên mặt nương đã sớm sạch sẽ, mà lúc này bà
đang cười nói với đại tỷ, nàng ấy than thở một câu rồi ra khỏi phòng.
"Con cũng không dám, bất luận là khi nào, con sẽ không bao giờ quên cha và
nương, không có hai người sẽ không có con!" Trương thị một câu nói đùa
khiến cho Lô Uyển Chi thổn thức một phen, hốc mắt xót xa, thế nhưng sợ
gợi lên nỗi thương tâm của Trương thị, vội vàng chớp chớp mấy cái làm
nước mắt lập tức biến mất.
"Đứa nhỏ này, con trưởng thành, thật sự trưởng thành rồi!" hai tay Trương thị nâng hai vai Lô Uyển Chi, vẻ mặt vui mừng nói.
Lô Uyển Chi không giống như trước đây cúi đầu hoặc là giả vờ làm nũng, mà ngồi thẳng tấp nhìn nương mình.
Còn trong phòng chính, Lô Dũng và Tô Việt ngay lúc này đang nói chuyện gieo trồng sau Tết, đối với việc này Tô Việt thật sự là không có kinh nghiệm hoặc vấn đề gì có thể thảo luận với Nhạc phụ, trước kia trước mặt cha
và đại ca hắn, hắn làm người nghe còn không dễ dàng gì, chỉ như đi vào
cõi tiên. Cho nên phần lớn đều là Lô Dũng nói, hắn vễnh tai ngồi nghe.
Tán gẫu xong chuyện cày bừa, Tô Việt rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng lại phát hiện tiếp theo không còn đề tài gì để nói, đột nhiên nhớ tới chuyện trưng binh Lỗ Kính nói với hắn lần lên trấn trước. Hắn mượn
cơ hội này nhắc tới với Nhạc phụ.
Ai ngờ, đối với chuyện này
Lô Dũng có hứng thú mười phần, vấn đề cũng rất nhiều, tỷ như hỏi huyện
chúng ta muốn xuất ra bao nhiêu? Trung binh năm nay có yêu cầu gì không, kế hoạch trưng binh sau này là gì?
Tô Việt biết cũng không nhiều lắm, tuy vậy, cũng đem mấy tin tức nghe được từ Lỗ Kính nói cho Lô Dũng biết.
Chỉ thấy Lô Dũng sau khi nghe xong, lúc nào cũng cau chặt mày, cúi đầu suy
tư, nửa ngày cũng không mở miệng nói một câu, thẳng đến khi Trương thị
ra khỏi phòng nói nên nấu cơm mới di chuyển □.
Trương thị
mang theo hai nữ nhi đi phòng bếp làm cơm, vốn bà không muốn để Lô Uyển
Chi đi, không ngờ Lô Uyển Chi làm nũng nói bản thân muốn nhìn thấy mẫu
thân nhiều hơn, Trương thị liền không chịu được cám dỗ mới để nàng đi
theo. Bà làm sao không muốn được nhìn thấy nhi nữ của mình nhiều hơn cơ
chứ. Ba mẹ con trong phòng bếp vừa làm vừa tán gẫu líu ríu, ở Tô gia người phụ
bếp là Lô Uyển Chi, giờ về nhà mẹ đẻ cũng vậy, nàng phát hiện bản thân
vẫn là mang mệnh phụ bếp, cách làm đơn giản không cần kinh nghiệm hoặc
tay nghề gì, tuy có hơi bẩn nhưng mà đụng tới củi lửa nhiều thì rửa tay
nhiều lần là xong.
Lô Hà Hoa dù sao còn có chút tâm tính
trẻ con, đợi đến khi Trương thị cắt hết những vật liệu cần thiết thì cái phòng bếp nho nhỏ không thể trói giữ được nàng ấy, chỉ xin phép nương
nói là một tỷ muội mới thành thân vừa trở về nhà mẹ đẻ, muốn trước lúc
ăn cơm xong đến nhìn một chút.
Trương thị thấy lòng nàng ấy
đã không còn ở nhà, liền cười để nàng ấy đi, nhưng miệng vẫn dặn dò nàng ấy đi nhanh về nhanh, qua Năm mới trong nhà người ta cũng có khách đến
chơi, đừng quá đường đột. Lộ Hà Hoa nói đã biết rồi tung tăng vui sướng
chạy ra ngoài.
Thấy vậy Trương thị lắc đầu, rõ ràng là cùng
một cách dạy, thế mà dưỡng ra một thì ra dáng một tiểu thư khuê các dịu
dàng, một thì tiểu khuê nữ tựa như ngồi ghế đinh, chẳng bao giờ chịu
ngồi yên.
Lại quay đầu nhìn Lô Uyển Chi đang yên lặng nhóm
lửa, Trương thị nhịn không được lo lắng nói, "Con cũng thấy đó, nha đầu
kia bây giờ cũng đã mười sáu tuổi, còn sôi nổi giống như đứa trẻ, năm
trước có mấy nhà tới cửa làm mai, ta cũng không dám kêu con bé xuất hiện cho người ta nhìn, đợi lát nữa con nói với con bé vài câu, phải có dáng vẻ của cô nương, trong nhà chỉ có mỗi mình con nói là con bé nghe
thôi".
Lô Uyển Chi cười an ủi Trương thị, "Nương, tính tình
này thì phần lớn là trời sinh thôi, hơn nữa con cảm thấy muội như vậy
rất tốt, cả ngày vô tư vô lự. Đơn giản vui vẻ có gì là không tốt, nương
cũng đừng quá cưỡng ép tính tình muội ấy".
Trương thị nghe
lời nàng nói ngược lại cảm thấy không sai, thế nhưng lại hy vọng con bé
cả đời này được yên ổn, mà trượng phu Lô Dũng cũng là người kiên định,
tại sao lại sinh ra một nữ nhi như khỉ con thế này.
Hơn nữa,
khuê nữ này rất không giống khuê nữ, có dung mạo xinh đẹp hoặc là đồ
cưới phong phú, tương lai gả cho người như thế nào thì người làm mẫu
thân như bà xem xét nhiều hơn.
Nhớ tới việc hôn sự của nữ nhi thứ hai, vẻ mặt cau có của Trương thị mới giãn ra đôi chút, "Năm trước, thật sự có không ít người tới mai mối, ta cẩn thận đếm, thậm chí có Lục gia, xem ra nông dân kiến thức có chút hạn hẹp, đừng cho là ta không
biết bọn họ mang ý đồ gì, còn không phải hìn thấy lúc con xuất giá,