
yển như vậy.
Tuy vậy,
Tô Việt vẫn nhịn không được phỉ báng trong lòng, "Bản thân ta cưới vợ,
cưới như thế nào ta thích là được, dù nói thế nào thì Uyển Chi cũng là
khuê nữ của ngươi, ngươi làm gì mà lại khiêm tốn như vậy".
Lô Dũng nghe hắn nói như vậy trong lòng cũng thấy không ngoài dự đoán, ông biết rõ ràng cảm tình của Tô Việt dành cho Uyển Chi, lại càng biết rõ
khuê nữ nhà ông là đứa hiếu thuận, không uổng công hai vợ chồng ông từ
bé đã giáo dục nàng nhân nghĩa hiếu hiền như thế.
Trong lòng
mặc dù hiểu rõ chuyện này, nhưng ngoài miệng vẫn muốn nói một chút, có
thể là do thói quen buôn bán, lời nói khiêm tốn muốn tâng bốc lên vài
câu, trọng yếu là vừa rồi khi bọn họ mới vào sân quả thật không tỏ ra
vui vẻ gì với Tô Việt.
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chúng ta cũng yên tâm, A Việt, ngươi đừng đứng nữa, nhanh ngồi xuống, uống
trà uống trà" Lô Dũng nhường đường.
Trong phòng chính hai
người cha vợ con rể còn đang nói chuyện, mà ở buồng trong Trương thị
không nhịn được lau nước mắt, "Lúc trước, thật sự không nên đồng ý với
Tô gia, một khuê nữ khỏe mạnh gả đi, cũng không phải làm người hầu cho
nhà họ, con nhìn xem, mới có một tháng nay mà mặt mày vừa đỏ vừa đen thế này? Đừng có nói là may y phục cho ta, trước kia ở nhà con làm cũng đâu có ít, sao không thấy con bị đen?"
Thấy lúc này không thể
lừa được mẫu thân đang thương tâm, Lô Uyển Chi mới kéo tay Trương thị,
bảo Lô Hà Hoa đang đứng bên cạnh với vẻ mặt bi phẫn (đau buồn + phẫn nộ) ra ngoài lấy khăn nhúng nước ấm để lau mặt.
Đợi sau khi muội muội ra ngoài, Lô Uyển Chi mới dựa theo thói quen đi đến ngăn tủ đầu
giường gần lò sưởi lấy ra một cái khăn sạch sẽ, vừa đến gần Trương thị
vừa lau nước mắt thở dài, "Nương, lúc này không phải là năm mới hay sao, trong năm mới nhà ai mà không chiên vài con cá, nấu nồi canh thịt.
Chuyện khác con không làm được, một người sống sờ sờ như con hơn nữa còn là con dâu của họ, dù sao cũng không thể trừng mắt nhìn ba người bọn họ trong phòng bếp bận việc, cái con có thể làm chỉ có nhóm lửa, vì thế
mới bị hung lửa mấy ngày nay, có lẽ là bị rám nên mặt bị đỏ một chút,
nhưng mà thật sự không có đen, trước khi tới con đã nhìn qua gương rồi".
Lộ Uyển Chi vừa nói vừa lấy cái gương trên bàn trang điểm bên cạnh, lại
đánh giá thật kỹ gương mặt mình, thật sự ngoại trừ bị hồng ở ngoài,
không có chút đen nào.
"Ba người Tô gia đều bận việc, con còn làm tổ trong phòng bếp làm gì, để Tô Việt nhóm lửa không giống nhau
sao?" Lúc này Trương thị quá sốt ruột ái nữ có phần không phân biệt phải trái nữa rồi.
"Hắn còn phải chẻ củi, cha chồng con làm nhân
bánh sủi cảo, mẹ chồng thì nhào bột, con làm sao có thể không biết xấu
hổ mà rảnh rỗi, nương, người cũng biết đó, con dâu nhà người ta ai mà
không phải thế này. So với người ta con còn tốt số hơn, gặp một trượng
phu biết lạnh hiểu nóng, hơn nữa mẹ chồng con rất dễ sống chung, hiện
tại buổi sáng cũng không để con dậy nấu cơm nữa" Lô Uyển Chi nén lòng
giải thích, vì nàng hiểu rõ, bất kỳ Trương thị làm gì đều căn cứ vào
phần tâm tư một lòng nuông chiều con cái mà thôi.
Cho nên nàng sẽ không trách Trương thị, bởi vì nàng không có lập trường kia.
"Con nói thật?" Trương thị có chút không tin, tuy rằng nói thông gia là
người có tính tình dễ chịu, nhưng mà trong thôn mẹ chồng luôn là người
để con dâu nấu cơm, chín người đều làm như vậy, bọn họ cảm thấy làm như
vậy là đạo lý hiển nhiên.
Lô Uyển Chi dùng sức gật đầu, nỗi
đau thương của Trương thị mới giảm được đôi chút, "Vậy thì còn được, con nói xem chúng ta không cầu ở bọn họ cái gì, chỉ hy vọng bọn họ đối xử
với con tốt một chút, nếu như vậy mà họ còn làm không được, vậy con gả
đi đúng là ủy khuất".
"Nương, không thể nào, con không cảm
thấy ủy khuất chút nào, A Việt đối với con rất tốt, người nhìn thấy,
cũng có thể nghe được mà. Hơn nữa, chúng con qua mười lăm tháng một
(15/01) sẽ tách ra ở riêng, đến lúc đó cho dù sáng sớm muốn nấu cơm,
cũng không còn cơ hội nữa" Lô Uyển Chi tiếp tục an ủi nương nàng.
"Nhưng mà, vừa nghe các ngươi nói chuyện ở riêng, ta phấn khích tim muốn nhảy
cả ra ngoài, các con phân ra nhà riêng, thì đem mấy mẫu đất ra ngoài cho mướn, con theo Tô Việt lên trấn trên quản lý cửa hàng, lấy thân phận Tô gia mà đi, không có người nào nghi ngờ con nữa" Trương thị nhắc tới
việc ở riêng, nước mắt ngưng hoàn toàn.
"Nương, năm trước con đã bàn bạc với Tô Việt, con sẽ không đi trấn trên, chỉ để một mình hắn
đi, người cũng biết A Việt dù sao cũng là người không có kinh nghiệm,
vừa lên trấn trên còn phải mất thời gian để học hỏi, con đi theo chỉ làm hắn phân tâm thêm, chờ hắn đứng vững gót chân, con sẽ cùng đi với hắn.
Hắn đã nói với con, cửa hàng thì tính như hắn thuê của nhà chúng ta, về
sau hàng tháng sẽ dựa theo mấy cửa hàng lớn nhỏ bên cạnh đưa tiền thuê
là được" Nhắc tới chuyện cửa hàng, Lô Uyển Chi lập tức nghiêm túc thương lượng với Trương thị.
"Còn thu tiền thuê cái gì, cái này vốn là của con" Trương thị bất mãn nói.
"Nương! Cho dù là của con, cũng là cha dốc sức làm mới c