Old school Easter eggs.
Gian Phu Của Kiều Thê

Gian Phu Của Kiều Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323821

Bình chọn: 8.00/10/382 lượt.

n một bàn

tay. Trong lòng bà trăm ngàn lần không muốn mối hôn sự này, dù sao đứa

con của mình càn quấy hay hỗn tạp cũng là đứa con mình nâng niu trong

lòng bàn tay mà lớn lên, cưới một con dâu không biết làm việc, người

chịu khổ vẫn là con mình.

"Haiz! Trước hết đừng nói như vậy,

bà không phải vừa nói con đã đi nhờ Lý thẩm trưa mai tới nhà chúng ta

sao, thằng nhãi không làm người ta bớt lo gì cả, hôm nay trước khi nó đi nhờ người ta bà có dặn dò gì thêm không? Ta đi làm trở về, trên đường

vừa đúng lúc gặp ông già nhà Lý thẩm, ông ta đã nói cho ta biết, tên

nhóc kia khi cúi đầu nhờ vả đã dùng lời ngon tiếng ngọt với Lý thẩm.

Chuyện con nó yêu cầu cưới đại cô nương Lô gia đã sớm nói cho họ rồi,

nay mai không chừng toàn bộ già trẻ đàn ông trong thôn đều biết chuyện

này. Sáng mai chỉ có thể ủy thác Lý thẩm đi Lô gia cầu hôn thôi!", Tô

Căn càng nghĩ càng giận, thằng con không bớt việc, cuối cùng không ngừng mắng gia môn bất hạnh sinh ra thằng con bất hiếu, bằng tuổi ông nhà

người ta ở cái tuổi này đã có niềm vui tuổi già với con cháu, mà bọn họ

vẫn vì con chạy ngược chạy xuôi.

"Thằng con kia! Một bên ta

vừa mở miệng đồng ý, hắn đã như con thỏ chạy nhanh tìm Lý thẩm, thì ra

hắn đã rắp tâm chuyện này từ sớm. Haiz! ông già này, bây giờ chúng ta

cũng chỉ có thể xin người ta đi cầu hôn thôi", Vương thị nổi cáu xong

chỉ có thể thở dài, cùng Tô Căn thương lượng chuyện cầu hôn Lô gia vào

ngày mai.

Hai vợ chồng già thương lượng hơn nửa đêm mới quyết định ngày mai nói chi tiết với bà mối Lý thẩm, mục đích rất đơn giản,

cửa hôn sự này nhất định phải thành công, bất luận là tiêu hết bao nhiêu tiền sính lễ, bất kể nói bao nhiêu lời hay ý đẹp.

Sáng sớm ngày hôm sau, người đẹp hết thời vẫn còn ăn mặc trang điểm lộng lẫy Lý thẩm ăn xong điểm tâm rất vui vẻ đi tới Tô gia.

Khi bà đến, ba người Tô gia còn đang ăn cơm, khó có được ngày hôm nay Tô

Việt không ngủ nướng, từ sớm đã thức dậy giúp đỡ Vương thị nhóm lửa vo

gạo.

Vợ chồng già Tô gia nhìn thấy đứa con chịu khó thế này,

đều lắc đầu, xem ra cửa hôn sự này bọn họ thật sự phải chấp nhận thôi,

trong lòng hai người cùng nghĩ, nếu con trai mình sau khi thành thân rồi vẫn thế này thì đã cám ơn Bồ Tát, cảm tạ tổ tiên lắm rồi.

Vương thị nhìn thấy Lý thẩm đến nhà, vội vàng khách khí mời bà vào nhà, lại

hỏi bà đã ăn cơm chưa, khách khí làm bà thấy hơi muốn ăn lần nữa nhưng

khi Lý thị lườm một cái lên bàn cơm đầy cháo và dưa muối của bọn họ thì

vội vàng lắc đầu nói không cần, bảo bọn họ ăn trước, bà chờ ở phòng

chính là được.

Bởi vì có việc nên hai ông bà Tô vội vàng húp

sùm sụp cháo trong chén, mà Tô Việt từ khi Lý thẩm vào cửa trong tích

tắc rướn cao cổ ngóng trông, giống như chờ đợi như thế có thể ngóng ra

một người con dâu vậy.

Tô Căn sau khi ăn xong đặt mạnh chén

đũa xuống bàn, trừng mắt nhìn Tô Việt nói, "Ngày mai mày bắt đầu đi với

tao đi chọn bùn, cả ngày sống cái gì cũng không làm là thế nào?", Nói

xong không đợi hắn trả lời đã đứng dậy cầm chén đũa của ông đi mất.

Tô Việt lần này phá lệ không từ chối không đi, mà sảng khoái đồng ý. Sau

đó Vương thị cũng cơm nước xong, hắn vội vàng nói tự hắn sẽ thu dọn để

Vương thị tới nói chuyện với Lý thẩm.

Vương thị lắc đầu,

người ta đều nói con gái lớn không thể giữ trong nhà, thằng con trai lớn này cũng giống y hệt như vậy. Bà vào phòng với Lý thẩm trước hỏi một số chuyện nhà, chỉ hỏi mấy câu đơn giản như đứa nhỏ đi ngủ đêm qua lại đái dầm, đàn ông nhà nào đi ra ngoài đánh bạc.

Lý thị thấy Vương thị không đá động gì tới chuyện hôn sự của Tô Việt, trong lòng vì muốn

20 mươi đồng tạ lễ nên vẫn để tự chính bà nói ra.

"Tẩu này, A Việt nhà tẩu hôm qua tìm ta nói, nói là ngày hôm nay tới nhà tẩu, có

việc muốn tìm ta? Không phải nói A Việt nhìn tới cô nương nhà kia để ta

đi làm mối sao?", Lý thị đã sớm biết chuyện tình này, nhưng mà chủ nhà

chậm chạp không chịu mở miệng, bà cũng không chủ động nói quá tỉ mỉ.

"Thẩm nó, thẩm đúng là liệu sự như thần, để thẩm nói đúng rồi, thằng nhóc xấu xa nhà ta, miệng không biết giữ kẽ, ta nghĩ chắc nó đã nói sơ lược vài

câu với thẩm. Nếu không phải hôm qua thằng nhóc khóc lóc kêu la thì ta

cũng không thể không mời thẩm giúp ta đi cầu hôn, đó là đại cô nương Lô

gia của thôn Bắc Đầu", Vương thị không mặn không nhạt nói.

"Đại cô nương Lô gia đúng là người khéo léo, diện mạo thì không cần phải

nói, trong thôn chúng ta cũng coi như không đứng nhất cũng thứ nhì, mà

còn dịu dàng lễ phép lịch sự", Lý thị sớm thấy mấy năm nay cô nương này

cũng có học vài năm thi thư, không phải vậy thì cũng đáp ứng việc cầu

hôn khó thành này.

"Nàng ta quá yên tĩnh, còn nghe người ta

nói nàng ta là người câm điếc? Thẩm nó à, thẩm nói có phải thật sự câm

điếc không?", Vương thị lo lắng hỏi, bà thật sự chưa từng nghe Lô Uyển

Chi nói chuyện.

"Nói bậy, đại cô nương Lô gia chỉ là không

thích nói chuyện, sao có thể nói là câm điếc, tẩu đi thôn Bắc Đầu hỏi

thăm một lượt xem thì biết, có thể không ít người nghe nàng ta mở miệng. Hơn nữa, cưới một con dâu ít nói, về sau không n