
đường đệ đã sớm ngáy ò ó o cùng nằm trên giường,
hắn đang suy trước nghĩ sau khó thể nào ngủ được.
Nghĩ đến
giọng nói và nụ cười của Lô Uyển Chi, còn đang nằm trên chăn nệm mới
được chuyển tới từ Lô gia, Tô Việt cảm thấy trái tim của hắn vô cùng ấm
áp.
Nhớ lại tình huống đầu tiên nhìn thấy Lô Uyển Chi, trong
đầu của hắn hơn nửa tháng đầu đều thấy hình ảnh của nàng, Tô Việt phát
hiện, trong tim trong mắt hắn, Lô Uyển Chi mấy năm nay chưa từng thay
đổi, luôn là bộ dáng dịu dàng động lòng người.
Hắn trở mình,
vừa vặn đối diện với ánh trăng bên ngoài, hôm nay là ngày mười lăm, ánh
trăng đặc biệt tròn vành vạnh, đột nhiên có một ý nghĩ lớn mật mạnh mẽ
len lõi vào tim hắn, nghĩ tới là làm ngay, Tô Việt rón ra rón rén mặt
quần áo vào, khoác lên chiếc áo bông lặng lẽ ra ngoài.
Gió
mùa đêm đông lạnh thấu xương, nhưng mà lúc này Tô Việt lại cảm thấy bản
thân đang thiêu đốt, nhất là đầu hắn, chỉ có một ý tưởng, đó là nhất
định phải gặp Lô Uyển Chi một lần, ngay lập tức ngay lúc này nhất định
phải nhìn thấy. Nhiều năm như thế có thể chờ đợi được, hắn không muốn
đợi thêm một ngày nữa.
Trong lúc này, toàn bộ thôn đắm chìm
bởi một màng ánh sáng nhẹ nhàng của ánh trăng, ngẫu nhiên chỉ có tiếng
tiếng sủa của vài hộ gia đình, hoặc là có người đi tiểu đêm đốt đèn,
nhiều chấm đèn sáng mông lung, hòa nhập cùng với ánh trăng sáng trên bầu trời trong vắt.
Tô Việt quẹo đông quẹo tây chỉ chốc lát đã
đến trước cửa Lô gia, nghĩ thầm may là Lô gia không có nuôi chó, bằng
không cho dù có cho hắn mượn lá gan hắn cũng không dám tới.
Tuy biết rằng lúc này xung quanh nhất định không có người, nhưng Tô Việt
vẫn còn lo lắng nhìn trái nhìn phải nhiều lần, sau đó 'hưu' một tiếng
bay qua đầu vách tường cao hơn nửa người của Lô gia.
Lúc này
trong phòng Đông của Lô gia, thế mà vẫn còn sáng đèn, Tô Việt nhìn đến
trong lòng đột nhiên muốn tới xem thử, thầm nghĩ nếu để cha mẹ vợ của
hắn vẫn còn chưa ngủ nhìn thấy, thế này thì rất phiền phức, vậy chẳng
phải hắn còn phải đợi bọn họ nghỉ ngơi mới có cơ hội hay sao, do dự một
lúc không biết có nên trèo tường trở lại nhà đi ngủ hay không, lập tức
lắc đầu phủ định, đã tới đây rồi hắn không thể từ bỏ, không từ bỏ cơ hội cơ hội được nhìn thấy Lô Uyển Chi một lần.
Vì thế hắn nhẹ
chân nhẹ tay đi tới cửa sổ bên ngoài phòng phía đông, ghé vào cánh cửa
sổ nghe ngóng động tĩnh bên trong, vừa nghe hắn lập tức vui mừng đến nở
hoa.
Thì ra Lô Uyển Chi cũng ở phòng cha mẹ nàng, chỉ nghe
giọng nói nhẹ nhàng êm tai truyền tới, "Cha, nương à, trước kia con
không biết chuyện này thì không sao, hiện tại đã biết rồi, về sau nhất
định sẽ cố gắng hết khả năng coi đây là mục tiêu, theo như những gì
người giải thích, con sẽ sẽ có con trai".
Tô Việt nghe không hiểu ra sao, nghĩ thầm đây là chuyện gì, ngay cả đứa con trai chưa xuất hiện cũng nhắc tới.
"Uyển Chi, trước kia khác nhau, con nói con hy vọng sẽ có cuộc sống bình
thường, hơn nữa cha con mười mấy năm nay luôn vì chuyện của nhà này mà
bôn ba, cứ tưởng chuyện quan trọng ngay lúc đó sẽ thành công, ai ngờ có
sự việc đó xảy ra, bằng không chúng ta cũng không thể đồng ý chuyện hôn
sự với Tô gia thế này. Tô Việt thật sự không phải là người chồng tốt!
Haiz!", lời than thở của Trương thị truyền tới tai Tô Việt.
Tô Việt nghe xong thiếu chút nữa đã lời nói bậc ra khỏi miệng, dựa vào cái gì mà nói ta không phải là chồng tốt của Uyển Chi? Cố gắng nhẫn nhịn
rồi mới tự nói với chính mình, "Mẹ vợ à, ta đây có chỗ nào đắc tội với
lão bà vậy, tại sao ở trước mặt vợ ta bà nói như thế về ta, sau này bà
già đi đừng mong ta hiếu thuận với bà".
"Bây giờ nói những lời này làm gì nữa", giọng trách mắng của Lô Dũng vang lên.
"Cha, nương! Chuyện đó cũng đừng đặt trên người Văn Hiên, con không muốn nam
nhân duy nhất của chúng ta cũng bị liên lụy vào, hai người vì con đã hao hết tâm tư. Hãy để Văn Hiên trở thành một người đọc sách bình thường,
tham gia hay không tham gia thi cử cứ để đệ ấy tự quyết định", Lô Uyển
Chi tha thiết khuyên nhủ.
"Chuyện này để sau này hãy nói, con nhanh về phòng ngủ đi, sáng sớm ngày mai còn phải dậy sớm rửa mặt trang điểm".
"Dạ! Cha nương, hai người cũng nghỉ sớm đi, con đi đây", lời xin phép của Lô Uyển Chi vang lên sau đó là tiếng bước chân truyền tới.
Tô
Việt nghe tiếng bước chân của nàng trái tim hắn cũng nhảy bùm bùm theo,
vội vàng theo tiếng bước chân của nàng rón ra rón rén đến cửa chính,
ngay khi xác nhận nàng đang đi qua phòng chính trở về phòng Tây của
chính nàng, Tô Việt nhẹ nhàng ho lên, sau đó dán lên cửa gọi 'Uyển Chi'.
Hắn có thể mười phần đích xác thừa nhận Lô Uyển Chi là một người thông
minh, hơn nữa là đứa con có hiếu, trong thôn chưa từng xảy ra mấy chuyện cướp bóc các loại, nhiều nhất chỉ là quăng con gà thiếu cái trứng. Nàng sẽ không sợ bên ngoài có người với dụng ý bất lương, tiếp đó nàng sẽ
không muốn quất rầy đến cha mẹ.
Quả nhiên, Lô Uyển Chi rất rõ ràng nghe được giọng nói từ bên ngoài, mà giọng nói này giống như ám
hiệu, là ám hiệu gọi nàng ra ngoài, đang nghe thấy tên ch