
òng, không muốn mặc kệ không muốn, mười sáu tháng chạp ngày này cũng tới rất nhanh.
Bên Lô gia, giữa trưa ngày mười lăm tháng chạp người được nhờ cùng một số
người bên Tô gia tới đón đồ cưới cùng nhau nâng của hồi môn đến Tô gia.
Buổi chiều hôm đó, người trong thôn ven đường tụ tập theo tốp đứng xem, bọn
họ ngoại trừ khi Lý gia và nhà trưởng thôn gả con gái ra ngoài mới phô
trương cỡ này, bình thường chưa thấy qua đám cưới có nhiều của hồi môn
như thế.
Những cô nương bình thường khi xuất giá chỉ có sáu
người nâng, tám người nâng là số ít, cho nên thấy tình huống nhà Lô gia
thế này, trong lòng họ suy đoán đừng thấy Lô Dũng kia ngày thường trong
thôn ít nói, không ngờ trong nhà có nhiều đồ như vậy.
Đương
nhiên cũng có một số người trước đây chướng mắt nhà họ, giờ phút này đều hối hận tại sao trước đây không coi trọng Lô gia, kêu bà mối thay con
trai nhà mình tới cửa cầu hôn con gái họ; mà gia đình có con trai chưa
đính hôn, mọi người đều cân nhắc Lô gia còn có một đứa con gái nữa, cũng tới tuổi gả đi, bắt đầu hăm he suy nghĩ nay mai nhờ người tới cầu hôn.
Bởi vì gần cuối năm, thời tiết cũng tương đối lạnh, từ rất sớm Tô gia đã
bắt đầu làm gà mổ trâu, tiệc cưới hỏi khác với cỗ ma chay, món ăn rau
củ, rượu bày trên bàn thậm chí ngon hơn nhiều.
Sáng sớm ngày
mười lăm, Vương thị thức dậy đốt nhang cúng bái, đầu tiên là dập đầu rồi lại thở dài cầu nguyện trước tượng Bồ Tát trong phòng bà, cùng với Tô
Căn kéo theo Tô Việt đi một chuyến tới từ đường dòng họ Tô gia, quỳ lại
trước bài vị các vị tổ tông, nói cho bọn họ biết con trai nhà bọn họ,
tuy từng có khoảng thời gian hư hỏng, nhưng ngày mai sắp thành thân, còn xin liệt tổ liệt tông phù hộ vợ chồng con họ hòa thuận, sớm sinh quý
tử.
Cả nhà ba người vừa về đến nhà, lập tức nghênh đón đoàn
người đến hỗ trợ Tô gia, Đại tỷ của Tô Việt Tô Lan cũng tới giữa trưa
mới đến, mang theo đứa con trai duy nhất của nàng ấy tên Cẩu tử.
Đứa con trai cả - Tô Sở - lần này nhìn ra dáng một bị huynh trưởng, sáng
sớm ngày mười lăm sau khi ăn qua loa điểm tâm lập tức tới đây, chỉ thấy
Vương thị trong sân vội vàng quét dọn sân trước, trong phòng khác của Tô gia nhóm nàng dâu khác lo mâm chén dĩa nấu nướng, trong lòng hắn cảm
thấy rất không thoải mái, lẽ ra làm tẩu tử Triệu thị nên đến sớm vài
ngày để hỗ trợ, bây giờ chỉ duy nhất thiếu một mình nàng ấy, người hiểu
nàng thì nói Triệu thị yêu thích sạch sẽ không thích tụ tập giúp vui,
người không biết còn tưởng rằng mẹ chồng của nàng ấy, tức nương của hắn, không muốn gặp con dâu.
Bản thân Triệu thị không tới thì
thôi, quan trọng là nàng ta không cho đứa cháu trai đầu tiên duy nhất
của Tô gia Tô Đại Hà (tớ căn cứ tên theo Hán Việt) trở về, chỉ nói Đại
Hà muốn đọc sách, không thể chậm trễ. Ngay cả đứa trẻ mười hai tuổi của
Lô gia còn đến đưa đồ cưới, Vương thị cũng không tin cháu đích tôn của
bà mới có bảy tuổi so với một đứa nhỏ mười hai tuổi nôn nóng đi thi
Trạng Nguyên.
Ngày thường hiếm khi nhìn thấy cháu mình, Vương thị nhìn thấy Cẩu tử cũng đặc biệt yêu thương, đưa cho nhóc con kẹo
đường ăn còn dặn dò nhóc hai ngày này trong nhà có rất nhiều người, đừng chạy loạn chỗ nào đụng đau bản thân.
Cẩu tử tối hôm nay còn
có một nhiệm vụ rất quan trọng, là muốn giúp cho cậu nhỏ của nhóc - Tô
Việt, cũng là chú rể của ngày mai lăn giường, lăn giường có ngụ ý là vợ
chồng son tương lai con cháu đầy đàn.
Tô Việt ôm đứa nhỏ Cẩu
tử bốn tuổi ném lên chiếc giường mới tinh, cười hì hì nhìn nhóc con ở
trên giường cuộn mình lăn qua lăn lại, trong lòng đột nhiên nghĩ đến đứa nhỏ riêng của hắn và Uyển Chi, nghĩ đến bộ dáng thế nào, hắn biết bản
thân lớn lên tuấn tú, mà Lô Uyển Chi cũng xinh đẹp, đứa nhỏ tương lai
kia không thể là thảm họa, nếu là một đứa nhóc trai thì hoàn hảo, trêu
hoa ghẹo nguyệt gì đó bản thân hắn thấy không sao hết, còn nữ nhi thì
bản thân hắn nên dạy dỗ cẩn thận, mỗi ngày cũng không thể lấy vĩ đập
ruồi đi theo sát nữ nhi của hắn được.
"A Việt, một mình ngươi ở đây cười ngây ngô cái gì vậy?", người bên cạnh vừa rồi giúp hắn trãi
giường hỉ là một vị thẩm, thẩm này nhìn thấy Tô Việt một lát thì nhíu
mày, một hồi thì nhếch miệng cười, nhịn không được mở miệng hỏi.
"À, thẩm, không có gì, chỉ nghĩ tới việc ngày mai cưới vợ nên vui vẻ thôi", Tô Việt cười hề hề trả lời.
"Ngươi cái tên mặt dày này, nhanh đi phòng bếp xem nhà bếp bên kia nấu cơm tối xong chưa?", Vương thị thuận tay đánh Tô Việt một cái, oán trách nói.
Một đêm trước khi thành thân theo quy cũ phải chiêu đãi bạn bè thân thích
ban ngày đến hỗ trợ, ngày mai còn trông cậy vào những người này giúp
sức, cho nên thông thường bữa tối này cũng được chuẩn bị rất chu đáo.
Buổi tối cùng Tô Việt ngủ chung là một người con trai của một vị bà con xa
đường thúc (chú), mới mười ba tuổi, thế này gọi là áp giường.
Dù là lăn giường hay là áp giường, nhất định phải là nam, áp giường cũng
không dám tìm đứa con nít, sợ đái dầm. Tóm lại không thể để tối ngày mai bắt cô dâu mới ngủ giường mới bị ướt chứ.
Tiễn bạn bè ra về, Tô Việt và tên nhóc