
ủa hai lão nhân, quá nhiều người khiến nàng không thể nhìn
thấy bóng dáng của cha mẹ chồng.
Đầu tiên là nàng thở dài một
tiếng, ổn định tâm trạng rồi đưa mắt tìm bóng dáng của Tiểu Thúy, vẻ mặt hoảng sợ của nha đầu kia hẳn là ở trong bếp, hai mắt mở lớn nhìn tình
hình trước mặt, tất cả đều là sợ hãi.
Cũng may phòng của Lô Uyển
Chi sát bên phòng bếp, nàng thừa dịp ồn ào bên kia, khẽ gọi Tiểu Thúy
vài tiếng, kết quả nha đầu kia có lẽ do quá sợ hãi, nên không nghe được
nàng gọi.
Lô Uyển Chi sốt ruột, quay về phòng tìm một khối nghiên mực (cục mực chưa được mài), mở cửa sổ ném sang Tiểu Thúy, lần này cuối cùng cũng đánh thức nàng từ trong sợ hãi.
Tiểu Thúy là một tiểu
cô nương thông minh, nàng biết nếu mình bước nhanh qua cửa sổ, ắt sẽ
khiến đám người kia chú ý, cho nên nàng nghiêng người đi sát vào cửa sổ.
"Tiểu Thúy, ngươi nhanh tới cửa hàng một chuyến, kể chuyện ở đây cho Hoa quản gia nghe, để ông tới nha môn tìm mục đầu báo án, sau đó bảo ông ta phái mấy người làm có thân thể cường tráng tới đây, nhớ mang theo người! Đi
nhanh về nhanh!" Lô Uyển Chi nói, thời gian gấp gáp, chỉ có thể tận lực
nói đơn giản yêu cầu của mình mà thôi.
Tiểu Thúy vừa nghe vừa
nhìn động tĩnh cửa phòng phía đông, chờ tiếng nói Lô Uyển Chi vừa dứt,
nàng liền chầm chậm di chuyển đến cửa viện, một người tinh mắt của Triệu gia phát hiện kêu lên một tiếng, Tiểu Thúy liền bày bộ dáng xun xoe
chạy ra ngoài, đợi người phía sau phản ứng kịp, đã không đuổi theo kịp,
lại nói Tiểu Thúy ở trên trấn mấy năm, đối với con đường ngõ phố cũng
rất quen thuộc, quanh co lòng vòng liền bỏ rơi hai người của Triệu gia.
Lô Uyển Chi thấy Tiểu Thúy thành công thoát đi, mới thở phào, trước khi
người của cửa hàng hoặc người của nha môn đến nàng không dám ra ngoài,
nếu là trước khi có bầu, nàng đã ra ngoài từ sớm, nhưng hôm nay nàng
biết rõ bây giờ bản thân không được hành động theo cảm tình, đứa nhỏ
trong bụng là cốt yếu.
Đột nhiên nhớ ra mình quên dặn Tiểu Thúy,
bảo Hoa quản gia cứ việc dùng bạc, nàng nhớ Hoa quản gia ở Châu Phủ một
thời gian, chắc chắn sẽ có chút quan hệ với quan phủ.
Một mình Lô Uyển Chi trong phòng cũng đứng ngồi không yên, nàng lo sợ cha mẹ chồng
đã già yếu nhỡ bị đẩy một cái, tay chân xảy ra vấn đề gì rồi sao,trong
nhà của mình mà để cha mẹ xảy ra chuyện, thật nàng không còn mặt mũi nào gặp Tô Việt. Cho nên hắn mới tuyển thêm người làm, người của quan phủ
không biết bao giờ mới tới, trông cậy vào bản thân mới là tốt nhất.
Chỉ là lo lắng cũng vô ích, nàng chỉ có thể chắp tay trước ngực xin cứu binh mau mau tới.
Cửa hàng cách nhà họ cũng không xa lắm, chốc lát sau liền nghe trước cửa
viện truyền đến một loạt tiếng bước chân, mặc dù những người đó đang
tranh cãi nhưng không ầm ĩ lắm, Lô Uyển Chi vẫn nghe được, nàng len lén
nhìn ra ngoài, quả nhiên, bảy tám người ‘rầm rập’ đi vào, ngay cả chưởng quầy cũng cầm bàn tính tới, Lô Uyển Chi nhìn lập tức xấu hổ một hồi,
tiên sinh à, ông cầm luôn cả bàn tính đúng là rất có khí thế ~.~.
Mặc dù nhân số không chiếm thượng phong, nhưng là đa số người làm đều là
trai tráng tuổi chừng hai mươi, bởi vì phải thường xuyên gánh gạo, nhìn
thế nào cũng là thanh niên thân thể cường tráng khỏe mạnh, mà nhìn lại
Triệu gia, tuy người tới không ít, nhưng có ai gọi là cường tráng đâu,
chỉ toàn là mấy ông lão chống gậy tới.
Lô Uyển Chi thấy có người
tới thì rất hài lòng, rốt cuộc có thể ra khỏi phòng rồi. Mà người của
Triệu gia cũng quay đầu lại nhìn, bọn họ nhìn đám người cao to vạm vỡ vẻ mặt hùng hổ thì hơi sợ sệt, bọn họ quay lại nhìn ông lão chống gậy đứng ở chính giữa, có vẻ hỏi thăm, chuyện này phải tiếp tục như thế nào đây.
Bọn họ tới tìm hai vợ chồng Tô Căn cũng chỉ muốn dọa một chút, căn bản họ
không dám xuống tay đánh người, nếu là trong thôn, muốn đánh thì bước
lên đánh, cùng lắm thì tốn chút tiền xem bệnh, nhưng đây là trấn trên,
nha môn chính là ở trấn trên, cho họ mượn mấy lá gan họ cũng không dám
động thủ trên đầu thái tuế.
Cho nên mới đứng đó cả nửa ngày cũng
chỉ mắng hai lão Tô mà thôi: "Các ngươi đúng là già mà không nên nết,
sao lại buộc nhi tử hưu thê tử nó chứ, Triệu thị giấu các ngươi nó không sinh đẻ được à? Nó đã sinh cho các người đứa cháu đáng yêu như thế mà
các ngươi nói bỏ là bỏ sao, đây không gọi là khinh thường người Triệu
gia bọn ta chứ là gì! Thức thời thì mau lấy lá thư lại, bằng không hôm
nay các ngươi đừng hòng bước ra khỏi cửa!"
Một đám người đứng đó mắng qua mắng lại chỉ mấy câu này, Lô Uyển Chi nghe đã thuộc lòng luôn rồi.
Lô Uyển Chi được Tiểu Thúy dìu ra khỏi phòng, đứng giữa đám người làm mà
nói với người Triệu gia: "Các vị, ta không nói hôm nay các vị tự tiện
xông vào nhà dân phạm tội gì, chỉ dựa vào lương tâm của các vị mà ngẫm,
các vị nhiều người như thế mà nỡ nhẫn tâm bức bách hai người giả tuổi đã trên năm mươi sao? Các vị ai mà không do cha mẹ sinh ra? Ai cũng cũng
có cha mẹ mà!"
Lô Uyển Chi tức giận khiến giọng nói cũng hơi run
run, Tiểu Thúy vội vàng vuốt lưng cho nàng thuận khí, Tiểu Thúy vẫn
không quên n