
dù sao cũng là lần đầu tiên xem...cảnh nóng.
Lúc bắt đầu chiếu, hai người đều im lặng nhìn chăm chú vào màn hình. Khi mới vào phim Vinh Nhung ở trạng thái bình thường, nội dung phim này cô
biết sơ sơ cho nên vẫn không mấy hứng thú. Cho đến lúc chiếu đến cảnh
nóng bỏng của Thanh Duy và Lương Triều Vĩ, Vinh Nhung mới thấy lo lắng
bất an, trong chốc lát không biết nên dời tầm mắt đi hướng nào. Người
bên cạnh vẫn không có phản ứng gì, Vinh Nhung khẩn trương nắm chặt hai
tay.
Mặc dù lần trước ở trong phòng đã xảy ra tiết mục giống như đang chiếu
trên màn ảnh, nhưng dù sao cô cũng là một cô gái chưa tới mười tám tuổi. Cùng với nhiều người nhìn chằm chằm cảnh nóng như vậy, vẫn có chút thẹn ngượng ngùng lo lắng. Hơn nữa cả người cũng bắt đầu nóng lên.
Cô muốn nhìn phản ứng của Vinh Hưởng nhưng lại không dám quay đầu, dường như là cả người đều trở nên cứng ngắc nhìn hai hình dáng đang dây dưa ở trên màn ảnh.
Vinh Hưởng chậm rãi nắm lấy bàn tay của Vinh Nhung, nhẹ nhàng vuốt ve
năm ngón tay mềm mại của cô. Tim Vinh Nhung đập rộn lên, im lặng nhìn
vào trong mắt anh, ở trong rạp chiếu phim rất tối nên cô không nhìn thấy rõ gương mặt của Vinh Hưởng. Anh từ từ nhích tới gần cô, hơi thở thuộc
về phái nam phun ở trên mặt cô. Vinh Nhung vội vàng nhắm mắt lại, lo sợ
siết chặt ngón tay của anh.
Đột nhiên Vinh Hưởng dừng lại, cách khuôn mặt của cô rất gần bật cười ra tiếng, âm thanh ám muội khàn giọng nói: "Nhung Nhung, em đang suy nghĩ
cái gì vậy?"
Mặt của Vinh Nhung hoàn toàn đỏ lên, cắn môi liếc anh một cái, bực mình
xoay người đi. Vinh Hưởng vươn tay ôm lấy cô, cắn vào vành tai của cô:
"Anh rất thích nhìn dáng vẻ này của em, thật sự rất muốn....ăn em."
Vinh Nhung chỉ cảm thấy sự rung động trong cơ thể kia càng ngày càng
mãnh liệt, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào anh. Bên tai không còn biết rõ là có phải tiếng rên rỉ trên màn ảnh nữa hay không. Vinh Nhung ở
trong nơi tối đen chỉ nhìn thấy rõ dục vọng trong mắt của anh, Vinh
Hưởng không kìm lòng nổi mà hôn lên môi cô, liếm láp từng chút từng chút một, bú mút gặm cắn ở cánh môi xinh xắn: "Nhung Nhung, sờ anh." Tay của cô bị anh mạnh mẽ kéo đến nơi đã sớm căng cứng lên đang chờ đợi được
giải thoát, tay của Vinh Nhung run lên, rụt lại muốn thoát khỏi tay của
Vinh Hưởng.
Hô hấp của anh trở nên rối loạn, cô nâng tầm mắt lên, đôi mắt mê ly đầy
xinh đẹp nhìn anh: "Anh là đồ bại hoại, là anh cố ý đúng không? Cố ý dẫn em tới xem phim này." người nào đó thực sự rất tà ác, dụ dỗ trẻ vị
thành niên, hừ hừ...
Vinh Hưởng cười khẽ, ngón tay vuốt ve cần cổ của cô: "Anh muốn dẫn em đi xem phim Deyja Ultraman, nhưng đến đây lại phát hiện phim đó mỗi ngày
đều chiếu trên tivi. Không bằng dẫn em xem phim này....không có chiếu
trên tivi." Đến cuối cùng thì chiếu cái gì, Vinh Nhung hoàn toàn không biết,vì cô đã bị người nào đó vừa dụ dỗ vừa lừa gạt để bàn tay nhỏ bé của mình chạy loạn ở trên người anh, xong rồi cũng không biết thật ra nói là cái gì. Mỗi
lần chạm vào da thịt của anh, cô còn chưa làm gì thì đã hoảng hốt thu
tay lại, nhưng ở tại nơi công cộng nên cô cũng không dám buông tay ra.
Vinh Hưởng nhìn dáng vẻ này của cô vừa ngứa ngáy lại vừa động tâm, làm
cho động tác không kìm chế lại được.
Lúc hết phim Vinh Nhung vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ ở trong tay của
mình, trong cái khoảng khắc vuốt ve đó, trong đầu cô thỉnh thoảng sẽ
phát họa hình dáng của nó, sau đo thì ngây ngốc ra rồi lại đỏ mặt.
Đến cửa siêu thị, Vinh Hưởng vào trong lấy đồ, Vinh Nhung đứng đợi ngoài cửa. Có chút hứng thú nhìn một đôi tình nhân đang giẫn dỗi ở cách đó
không xa, trong mắt đều là ý cười. Đột nhiên bả vai bị vỗ nhẹ, Vinh
Nhung cong khóe môi lên quay đầu lại. Nhìn thấy người mới thì lặp tức
trong lúc nhất thời cả người đều trở nên cứng ngắc, đỡ đẫn mà đứng tại
chỗ giống như bị hóa đá.
Ánh mắt của đối phương nhìn cô rất mảnh liệt làm cho cô có cảm giác áp bức, lúng túng mở miệng gọi: "Mẹ..."
Tống Hải Thanh mới vừa trở về thành phố N không lâu, bà nghĩ thầm có nên đi gặp cô con gái “đã lâu không gặp” của bà hay không, ai ngờ lúc đi
đến cửa hàng thì lại đúng lúc gặp mặt như vậy. Nhìn xa còn tưởng rằng
mình nhận lầm người, vì cách ăn mặc tỉ mỉ như thế này thật sự không
giống với con bé lúc trước. Tống Hải Thanh cười đến cực kỳ rạng rỡ:
"Nhung Nhung, có nhớ mẹ không?"
Vinh Nhung khẩn trương nắm chặt vạt áo, khóe môi mấp mấy, một lúc lâu
cũng không nói ra tiếng. Tống Hải Thanh cũng không tức giận, đưa tay lên sờ sờ tóc của cô, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Nhung Nhung, mẹ đi hơn
nữa năm rồi, bây giờ cũng đúng lúc nên thực hiện lời con đã hứa lúc đầu
với mẹ chứ?"
Vinh Nhung mở to hai mắt, trong nháy mắt cả người như không còn sức sau
đó thì lui về sau một bước dài. Chuyện nên tới, muốn trốn cũng không
được.
...
Vinh Hưởng ở xa nhìn thấy Vinh Nhung đang đưa lưng về phía anh, nhìn
dòng người đang ở ngoài đường, anh đi tới gần cô, tay còn chưa chạm đến
bả vai thì cô đã cảnh giác quay đầu lại. Ánh mắt kia, giống như là lộ ra chút hoảng sợ và... chán ghét?
Vinh N