
bị anh ta bắt nạt, nên cố ý chiều hư anh
ta, sau đó đem tính tình tồi tệ hết thuốc chữa đó dìm chết trong chiều
chuộng. Để sau này anh ta cả đời phải độc thân?"
Nếu anh cả đời độc thân thì tốt biết mấy, cô ước gì cả đời này không ai
muốn lấy anh đấy. Vinh Nhung gian ác cong khóe mắt lên: "Vậy mà lại bị
cậu phát hiện ra rồi, là tớ cố ý chiều hư anh ấy đó. Cho nên, sau này
cậu không được vạch trần tớ, cứ để cho anh ấy tiếp tục tồi tệ đi. Tính
tình anh ấy càng tồi, thì con gái sẽ càng chán ghét anh ấy, tốt nhất
đừng có người khác giới nào ở bên cạnh anh ấy, nếu vậy thì mục đích của
tớ đã đạt được."
"..." Tương Mạch yên lặng nuốt nuốt nước bọt, độc nhất chính là lòng dạ
đàn bà, mặt ngoài thì nghe lời như vậy nhưng trong lòng lại gian manh
tính kế như thế... Quả thực là đáng sợ.
Vinh Nhung nhìn cô giống như bị kinh động quá mức rồi sợ hãi, trong long cô âm thầm cười trộm. Tương Mạch hít sâu, muốn bên cạnh anh không có
một người khác giới nào, rốt cuộc thì cậu oán hận anh ta bao nhiêu vậy?
Cô chống cằm nhìn về phía cửa: "Chỉ là nếu như muốn con gái không để ý
đến anh ta, thì trừ khi phải phá hủy đi gương mặt đó, nếu không sẽ có
không ít cô gái đơn thuần ngây thơ bị dẫn dụ, a, lại là một người không
biết sống chết."
Vinh Nhung nhìn theo tầm mắt của cô, ở cửa nhà ăn Vinh Hưởng đang nói
chuyện cùng với một học sinh nữ, Vinh Nhung chưa từng nhìn thấy cô gái
kia bao giờ. Dường như Vinh Hưởng có chút không kiên nhẫn, nhưng cô gái
kia thì lại liên tục lải nhải không ngừng, còn không có ý muốn ngừng
lại. Vinh Hưởng nhíu mày nhìn vào bên trong, chỉ thấy Vinh Nhung bình
tĩnh nhìn bọn họ.
Dịch Phong đi vào trước rồi ngồi xuống bên cạnh Tương Mạch, Tương Mạch
tò mò hỏi: "Cô nàng kia, mặt của Vinh Hưởng đã cứng ngắc lại rồi, vậy mà cô ta không hề có một chút tự giác nữa, đúng là rất kiên quyết."
Dịch Phong nhìn cô khẽ cười, vươn tay vỗ vào cái ót của cô một cái: "Bà tám nhỏ, tại sao lúc nào em cũng tám được vậy?"
Tương Mạch lộ vẻ tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác: "Qủa nhiên gần mực
thì đen, tiếp xúc với Vinh Hưởng lâu như vậy, ngay cả anh cũng trở thành người đáng ghét rồi. Em đoán chắc, anh mà ghét ai thì sẽ đưa người đó
đến bên cạnh Vinh Hưởng, bảo đảm người đó sẽ lập tức bị Vinh Hưởng đồng
hóa trở thành người bị người đời phỉ nhổ."
"...." Dịch Phong im lặng tưởng bệnh động kinh của cô lại sắp phát tác.
Vinh Nhung khẽ nhíu mày, ánh mắt cực nhanh lướt qua Tương Mạch.
Lúc Vinh Hưởng đi vào thì Dịch Phong và Tương Mạch đang "đấu" đến không
biết mệt, anh bực mình ngồi xuống, chữ "xuyên" hiện rõ ở giữa hai hàng
lông mày. Dịch Phong và Tương Mạch liếc mắt nhìn nhau, Tương Mạch chậm
rãi uống trà sữa bĩu môi lẩm bẩm: "Vinh thiếu gia, lại bị bạn học nữ
quấn lấy sao? Đây cũng không phải là lần đầu tiên, điều này nói rõ anh
rất có sức quyến rũ, sao lại không kiên nhẫn mà sử dụng vậy."
Vinh Hưởng lạnh lùng liếc cô một cái, hừ một tiếng nói: "Tôi không phải
là hoa, trêu chọc nhiều bươm bướm như vậy để làm gì? Cho dù không có các cô ấy, tôi cũng biết mình rất có sức quyến rũ."
Qủy ấu trí tính tình tồi tệ cộng thêm cuồng tự kỷ, Tương Mạch liếc xéo
anh, "Thật sự không biết có phải những cô gái kia đều bị mù mắt hay
không."
Dịch Phong ung dung nhìn hai người gần như muốn khai chiến với nhau,
nhàn rỗi không có việc gì làm nên muốn xem kịch vui. Vinh Hưởng vẫn
không nói chuyện, bỗng nhiên Vinh Nhung nhỏ giọng nói với Tương Mạch:
"Mạch Mạch, nghe nói......Dịch Lỗi sắp trở về rồi."
"...." Tương Mạch cầm ly trà sữa trong tay, miệng há thành hình chữ "O" phải một lúc lâu sau mới khép lại. Cô theo bản năng quay đầu nhìn Dịch
Phong, vẻ mặt Dịch Phong đầy thâm trầm, sắc mặt không tốt chút nào mà
nhìn cô chăm chú.
Tương Mạch khó khăn nuốt trà sữa trong miệng xuống, oán hận trừng mắt
nhìn Vinh Nhung: "Vinh Nhung, cậu là một cô gái rất độc ác." Có cần bao
che tới vậy không, không phải là cô chỉ không cẩn thận nói ra mấy tật
xấu nho nhỏ của Vinh Hưởng thôi sao. Vậy mà lại gây khó dễ cho cô, tự
vạch áo cho người xem lưng thôi. Biết Dịch Lỗi là tâm bệnh của Dịch
Phong, vừa nhắc tới Dịch Lỗi thì Dịch Phong ước gì sẽ được ăn sạch cô.
Vinh Nhung tốt bụng nheo mắt lại cười, cũng không nói chuyện. Vinh Hưởng mím môi, trong mắt lóe lên một tia cười, anh chỉ sợ thiên hạ không loạn còn nhìn Dịch Phong nói: "Dịch Lỗi trở về, không biết có quay về nhà
lớn ở hay không, nếu nói vậy thì..." Anh ý vị sâu xa liếc nhìn Tương
Mạch: "Aizz, Tương Mạch đến lúc đó em sẽ không còn nhàm chán rồi. Không
phải lúc nhỏ em giống như cái đuôi đi luôn đuổi theo anh ta sao?"
"..." Tương Mạch kinh ngạc, hai người này quả nhiên đều là họ Vinh, nói
bọn họ không phải là anh em chắc chắn sẽ không ai tin! Hia người này nên lấy họ Hắc mới đúng, cả hai anh em đều một bụng đen như nhau!!
Sắc mặt Dịch Phong tối lại, quay đầu nhìn Tương Mạch: "Tại sao anh lại không biết Dịch Lỗi sắp trở về?"
"Em....Quên nói cho anh biết." Tương Mạch càng nói càng nhỏ, yên lặng cúi đầu nghịch ngón tay.
Dịch Phong nhíu mày: "Quên?"
Một trận gió lạ