Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Giai Thoại Anh Và Em

Giai Thoại Anh Và Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323644

Bình chọn: 8.5.00/10/364 lượt.

lên người cô bắt đầu giở trò xấu.

Vinh Nhung nghênh hợp với anh, đây vốn là điều cô muốn. Nhưng Vinh Hưởng chỉ vỗ về chơi đùa qua lại trên người cô, chứ không chịu tiến thêm một

bước. Vinh Nhung mê man chống người lên nhìn anh, ánh mắt của Vinh Hưởng trở nên u ám, nhìn chằm chằm vào cô: “Vinh Nhung, em thật sự không hối

hận sao?”

“Không hối hận.” Vinh Nhung nhẹ nhàng lắc đầu, ở trong ánh sáng mơ hồ không rõ nhìn dáng người cao to của anh.

Tay Vinh Hưởng nhẹ nhàng xoa mặt cô, mang theo chút cưng chiều, dọc theo bờ vai cô nhẹ nhàng đè cô ở trên giường. Cả người Vinh Nhung run lên,

cảm giác được đầu lưỡi của anh lướt qua địa phương vô cùng bí ẩn của

mình. Cô nắm chặt ga trải giường, chân cũng không biết nên làm động tác

như thé nào, vì vậy mà cứ cứng ngắc nằm ở đó.

Đầu lưỡi của anh mỗi cái đều mang theo một dòng điện đánh tan đi suy

nghĩ của cô, Nhung Nhung che miệng của mình lại cố ý không phát ra

tiếng, cả người bởi vì bị anh trêu trọc mà run lên. Một cảm giác ngứa

ngáy rất kỳ lạ đánh thẳng vào tay chân, cô nhắm chặt hai mắt lại, nhưng

rồi lại chịu không nổi mà la lên. Vinh Hưởng ôm cô, cẩn thân hôn từng

chút một. Ngón tay thon dài từ từ xoa nhẹ tóc của cô: “Nhung Nhung, cho

đến lúc em trưởng thành, đến lúc em xác định được tình cảm của mình thì… Anh không làm được.”

Cả người Vinh Nhung mềm nhũng nằm trong lòng anh, hai mắt nhìn vào anh.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng lành lạnh, gương mặt tuấn mỹ của

anh mang theo sự lạnh lùng và trông đợi, Vinh Nhung nắm tay anh nhẹ

nhàng đặt ở trước ngực mình: “Chỗ này, mười bảy năm qua chỉ có anh.”

Mười bảy năm sau, cũng chỉ có anh…

“Nhung Nhung, em biết con đường này khó đi bao nhiêu không?”

Cằm của Vinh Hưởng cọ vào sợi tóc của cô, sự rung động trong lòng mình

thật lâu sao mới bình tĩnh lại. Đã đi tới nước này, anh biết rõ bản thân đang làm cái gì. Mười tám năm cho đến bây giờ anh chưa hề động tâm với

một người con gái nào, anh luôn cho là không ai có thể hấp dẫn được

mình. Nhưng sao đó từ từ mới bắt đầu phát hiện, thì ra rất lâu rồi anh

luôn luôn lấy người khác để so sánh với Vinh Nhung.

Có lẽ cô không xinh đẹp nhất, nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn. Có lẽ cô

không phải hoàn mỹ nhất, nhưng lại là người hiểu anh nhất, lại có thể

làm cho anh đau lòng, động tâm, nóng nảy. Nhiều tình cảm hỗn loạn như

vậy ở cùng một chỗ, có phải chính là yêu hay không?

Vinh Nhung lật người đè lên anh, gặn từng chữ mà nói: “Rõ ràng anh ở bên cạnh em, rõ ràng anh ôm em, nhưng em vẫn còn khao khát anh. Đây là tình cảm của em gái với anh trai sao?”

“…” Vinh Hưởng không biết tình cảm của Vinh Nhung đối với mình là như

vậy… Anh vẫn cảm giác ở giữ họ có cái gì đó chuyển động vô cùng thân

mật, anh biết những thứ đó nhưng lại cố ý đè nén tình cảm của mình.

Nhưng anh không biết Vinh Nhung cũng có cảm giác giống như mình. Thậm

chí so với mình càng khát vọng đối phương hơn.

Anh từ từ nhắm mắt lại, thật lâu sau mới mở miệng: “Nhung Nhung, anh

không buông em ra được, nhưng lại không thể chịu đựng được khi nhìn em

bị kéo vào nơi tối tăm này, anh nên làm cái gì bây giờ?”

Vinh Nhung khéo léo dựa vào ngực của anh, rồi nhỏi giọng nói: “Cái gì

cũng không cần suy nghĩ, dẫn em theo tiếp tục đi về phía trước. Chỉ cần

anh còn ở đây, cái khác em không để ý.” Trên mặt anh từ từ hiện lên một

nụ cười thỏa mãn: “Anh không cần, sao anh có thể làm tổn thương em

được.”

Hai người không nói tiếp nữa, yên lặng mà ôm lấy đối phương. Không gian

yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy hơi thở của đối phương, đồng thời cả hai

người đều có tâm sự.

Chỉ là không giống như vậy, trong lòng của anh đầy tội ác tối tăm, còn

cô thì bất an không yên. Anh sợ hãi sẽ kéo cô cùng rơi vào vực sâu, cô

sợ anh sẽđột nhiên tỉnh giấc. Phần tội ác xinh đẹp này ở trong thân thể

hai người từ từ nảy sinh giống như một loại thuốc phiện, nó chính là cây anh túc. Anh không cai được cô, cô cũng không muốn bỏ anh. Sự thay đổi giữa Vinh Hưởng và Vinh Nhung rất nhỏ nên không có ai nhìn

ra. Ở trước mặt người khác họ vẫn cãi nhau ầm ĩ như cũ, thỉnh thoảng

tính xấu của Vinh Hưởng sẽ bọc phát, ầm ĩ với Vinh Nhung một trận rồi bỏ đi. Tương Mạch rất kinh ngạc, hình như Vinh Nhung đối với Vinh Hưởng

hoàn toàn không có chút giới hạn nào. Cho dù anh vui giận thất thường

hay vô lý ngang ngược ra sao thì Vinh Nhung luôn bao dung vô điều kiện.

Hai anh em này, hình như Vinh Hưởng mới là người ấu trĩ nhất.

Tương Mạch và Vinh Nhung ở nhà ăn đợi Dịch Phong và Vinh Hưởng đến, Tương Mạch chống cằm yên lặng nhìn Vinh Nhung.

Vinh Nhung bị cô nhìn chằm chằm nên có chút sợ hãi, ngượng ngùng phất

phất tay: "Nhìn cái gì, đừng nói là vứt bỏ Dịch Phong rồi quay sang yêu

tớ đấy."

"Nhung Nhung, Vinh Hưởng coi như là bị hủy trong tay cậu rồi."

"..." Vinh Nhung chột dạ trong lòng, ngây ngốc nhìn cô, chẳng lẽ Tương Mạch đã nhìn ra cái gì rồi sao?

"Nói thật đi, cậu hận anh ta sao?" Tương Mạch híp mắt áp sát lại gần cô, sờ cằm gương mặt vô cùng quỷ dị.

"?" Càng nói Vinh Nhung càng không hiểu gì cả.

"Cậu đang trả thù cho mười năm