
giác nóng nảy muốn được nhiều hơn.
Anh nhẹ nhàng gặm cắn cô, hai má của Vinh Nhung đã sớm trở nên đỏ ửng,
hoảng hốt nhắm hai mắt lại không dám nhìn anh. Con ngươi thâm sâu đen
như đá quý của Vinh Hưởng sớm đã nhuộm màu tình dục, nhìn thấy cô không
ngừng run rẩy rồi lại mê ly quyến rũ, Vinh Hưởng dụ dỗ cô, ở bên tai cô
không ngừng nói những lời tâm tình, từ từ từng chút từng chút đi tới.
Vinh Hưởng nhìn thấy cô nhíu chặt lông mày vì đau đớn mà không khỏi đau
lòng thay cô, anh cúi người ôn nhu hôn lên khóe môi của cô: "Làm em đau
sao?"
"Không có." Vinh Nhung mở mắt ra, nhìn khuôn mặt cách mình rất gần,
trong nháy mắt đau đớn như xé rách thân thể kia là người con trai này
cho cô. Giờ khắc này, bọn họ là cùng hòa tan với nhau, cô bao bọc lấy
nhịp đập của anh, cảm giác này khiến cô mừng rỡ phát điên. Người con
trai này là của cô, nếu như cả đời đều như vậy thì tốt biết mấy.
"Anh, nói yêu em, nói anh yêu em đi." Vinh Nhung giống như một người sắp chết đi tìm nguồn nước, ôm chặt lấy cổ của anh kéo đến trong ngực của
mình, đầu lưỡi vội vàng ở trên môi của anh tìm kiếm hương vị thuộc về
anh.
Thân dưới của cô theo tuần suất mà đong đưa, mái tóc đen tán loạn ở trên ra giường màu trắng tạo ra độ cong đầy mị hoặc. Vinh Nhung như vậy anh
khát vọng đã lâu nhưng lại không có dũng khí chiếm lấy, anh cảm thấy
toàn bộ máu trong cơ thể đều bị thiêu đốt, càng đốt càng nóng bỏng.
Nắm chặt lấy thắt lưng của cô, Vinh Hưởng cảm thụ đầu lưỡi mềm mại chặt chẽ của cô, thì thầm ở bên môi cô.
"Anh yêu em..." Kết quả của hai ngày đi chơi lần này chính là thế giới của hai người
trong khách sạn, bọn họ giống như hai con thú nhỏ dây dưa, quấn quít lẫn nhau. Vinh Nhung lắng tai nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ.
Trong lòng trở nên trống trải. Rõ ràng trong thân thể trống rỗng đã bị
anh lấp đầy, nhưng mà, nghĩ tới lần gặp mặt vừa rồi cô lại trở nên tuyệt vọng. Trước kia từng có người nói, giữa bọn họ có thể có tình yêu, chỉ
là ----- không thể nghĩ tới tương lai.
Tương lai sau này của cả hai có phải sẽ bị hủy hoại trong tay cô?
Người bên cạnh an ổn ôm cô, ngủ say sưa. Ngũ quan từ từ được chiếu sáng
bởi những tia nắng sớm, Vinh Nhung nhìn thật lâu khuôn mặt anh, từng
giây từng phút không muốn tách rời.
Xế chiều ngày thứ hai, Vinh Hưởng đang thu dọn hành lý. Vinh Nhung vẫn
luôn im lặng ngồi bên thành giường nhìn anh, thật lâu mới mở miệng, “Anh …… chúng ta không thể trở về muộn hơn sao?”
“Nếu thích nơi này thì lúc khác chúng ta sẽ quay lại, ngày mai còn phải lên lớp nữa chứ, mẹ mà gọi điện cho bà nội thì lộ mất.”
Vinh Nhung rũ mắt xuống, cúi đầu yên lặng nghịch ngón tay, giống như trẻ con không đòi được kẹo. Vinh Hưởng không nhịn được mà ôm chặt cô, cúi
đầu dỗ dành, “Nhung Nhung không phải là rất nghe lời anh sao?”
“Vâng.” Lông mi Vinh Nhung khẽ chớp, quấy nhiễu khiến cổ anh ngứa ngáy.
Vinh Hưởng thoáng buông cô ra, ngón tay nhẹ miết trên đôi môi mềm mại
của cô, ánh mắt âm u, sâu thẳm. Vinh Nhung quấn lên người anh mà hôn,
đôi mắt sáng trong lấp lánh “Nếu như không thể lấy em, anh có lấy người
khác không?”
Vinh Hưởng sửng sốt, ôm chặt lấy Vinh Nhung, anh biết rằng, đời này bọn
họ khó có khả năng kết hôn. Cho nên đối với chuyện kết hôn, anh chưa bao giờ nhọc công suy nghĩ. Hơn nữa hiện giờ anh cũng chỉ mới 19 tuổi ……
Anh dịu dàng hôn lên khóe môi cô, “Sẽ không, đời này, chỉ yêu duy nhất
mình em.”
Khóe môi Vinh Nhung khẽ nhếch, trên mặt là bộ dáng đầy thỏa mãn, làm ổ
trong ngực anh mà dâng lên nụ hôn bóng bỏng. Vinh Hưởng bắt gặp bộ dạng
này của cô tưởng như mình đang mơ, ôm chặt eo cô, tăng thêm chút lực.
Mang theo vài phần cảnh cáo, “Chút nữa sẽ không kịp xe mất.”
“Em mặc kệ.” Ánh mắt cô mang theo vẻ mị hoặc, vừa nũng nịu lại vừa khiêu khích. Vinh Hưởng cười tà mị đẩy cô ngã xuống giường, cô cười khúc
khích nằm trên tấm ga trải giường, chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người.
Trở mình một cái liền chui vào trong chăn, lộ ra phân nửa cơ thể trắng
bóc, mái tóc dài đen nhánh vừa vặn che đi bộ ngực phấn nộn đang đập
loạn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vinh Nhung xấu hổ đỏ bừng nhìn anh cười,
“Anh ……”
Vinh Hưởng nhìn dáng vẻ của cô, cười đùa giỡn, “Xem anh trừng trị em
đây.” Xốc chăn lên chui vào, nhằm vào những chỗ mẫn cảm nhất của cô mà
trêu đùa, không tới một lúc Vinh Nhung đã liên tục thở gấp cầu xin tha
thứ. Vinh Hưởng ôm eo cô, dịu dàng vuốt ve làn da trắng mịn, trơn nhẵn,
“Sao thế? Anh thấy em là lạ.”
Vinh Nhung mềm nhũn tay chân quấn lấy người anh, lắc đầu, “Không sao cả, từ một thiếu nữ sau một đêm biến thành phụ nữ, còn không cho em tự
thương cảm một chút sao.”
Vinh Hưởng cười không nói, chỉ yên lặng ôm cô. Có lẽ, anh chẳng qua cũng chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn chưa hiểu rõ cảm giác của chính
mình. Bản năng nguyên thủy lại càng nhiều, anh với Vinh Nhung, đến tột
cùng là do ham muốn dục vọng càng sâu hay là yêu càng thêm sâu? Nhưng mà Vinh Nhung lại cảm thấy thật thỏa mãn, chỉ cần là lời anh nói, bất luận thật giả, bất luận có thể thực hiện hay không, một lời thề kia --- với