
chiếc thìa trong tay xuống: “Này này,
cái gì mà anh trai em gái thế, ngay cả tên người ta cũng không biết, đã muốn
làm anh trai người ta rồi.”
Lão Mạch cười chế nhạo: “Cậu cũng không đi hỏi xem, tôi có nhận bừa em gái lúc
nào không, mấy năm nay khả năng thưởng thức của cậu càng ngày càng kém, dù sao
con mắt chọn phụ nữ cũng coi như có tiến bộ, khó khăn lắm mới có em gái này có
duyên với tôi.” Nói với Giai Kỳ: “Anh tên là Mạch Định Lạc, gọi anh Lão Mạch là
được. Nếu mà em đồng ý, gọi anh một tiếng anh trai, đảm bảo em không phải chịu
thiệt.”
Giai Kỳ cảm thấy con người này rất thú vị, liền thoải mái đáp: “Anh trai, em
tên là Vưu Giai Kỳ.”
Lão Mạch đồng ý một tiếng, cực kỳ vui vẻ, liền nói với Giai Kỳ : “Nếu cậu ta
thật sự dám bắt nạt em, Giai Kỳ bảo anh, anh thay em xả giận.”
Nguyễn Chính Đông cười nói : “Tại sao nói tôi như là kẻ xấu vậy.” Lão Mạch vỗ
vai anh, nói : “Hôm nay hời cho cậu nhé, xem trên danh nghĩa em gái này của
tôi, cháo hôm nay tôi mời.”
“Keo kiệt.” Nguyễn Chính Đông cười mà như không cười, “Người ta thật sự gọi anh
một tiếng anh trai, anh có mấy bát cháo đã có thể đuổi chúng tôi đi được sao?”
Lão Mạch cười nói: “Muốn lợi dụng tôi hả? Tôi không bị cậu lừa đâu.” Mặc dù nói
như vậy, nhưng lại lấy chuỗi tràng hạt bồ đề từ trên tay phải xuống, nói : “Đây
là chuỗi tràng hạt mấy năm trước anh xin ở trên Ngũ Đài Sơn.” Không phân trần
gì liền giúp cô đeo lên tay, Giai Kỳ không chịu nhận, Nguyễn Chính Đông nói: “
Cho cô thì cô nhận đi, đừng không hiểu chuyện như thế.”
Lại là cái giọng điệu dạy dỗ tre con, cô trừng mắt nhìn anh, anh vờ như không
thấy. Lão Mạch cũng bảo cô cầm lấy, cô cảm thấy rất khó lòng từ chối, hơn nữa
chuỗi tràng hạt bồ đề này là loại bình thường nhất, chất liệu cũng không phải là
đồ đáng giá, cho nên đành cảm ơn rồi nhận lấy. Chiếc vòng to hơn tay cô, Nguyễn
Chính Đông nói: “Tôi giúp cô thắt ngắn lại.” Anh đưa tay ra giúp cô thắt lại
sợi dây buộc của chuỗi tràng hạt, ngón tay anh thon dài, đầu ngón tay hơi lạnh,
bởi vì sợi dây rất nhỏ cho nên anh cúi người xuống, rất gần cô
Trên cơ thể anh có mùi bạc hà thanh mát, còn có cả vị ngọt của cháo. Hơi thở
thì nhẹ nhàng ấm áp, thổi vào cằm cô ngứa ngứa, cô không hiểu tại sao đỏ mặt:
“Để tôi tự buộc.”
Nguyễn Chính Đông nói: “Đã xong rồi.” Hiếm khi thấy một người con trai có thể
thắt chiếc dây tỷ mỉ tinh tế đến vậy, cô chỉ thấy rất đẹp.
Thật ra bạn của Nguyễn Chính Đông đều rất xuất sắc, cách nói chuyện thú vị và
rất giàu có. Mặc dù cô không biết thân phận của Lão Mạch, nhưng luôn cảm thất
con người này rộng rãi thẳng thắn, có phong cách nghĩa hiệp thời xưa. Lúc về
khi trên xe cô không kìm được khen ngợi, Nguyễn Chính Đông ồ một tiếng, nói :
“Con mắt của cô cũng không tồi.”
Cũng không biết là khen cô hay là mỉa mai cô nữa
Anh đưa cô đến chung cư, cô một mình đi thang máy lên trên, cảm thấy rất mệt
mỏi, chỉ muốn nhanh nhanh về đến nhà tắm một cái rồi đi ngủ. Nhưng đứng trước
của nhà lục tung cái túi xách lên cũng không thể nào tìm thấy chìa khóa.
Cô dở khóc dở cười, tại sao lại đen đủi như thế này chứ. Đứng đó cố gắng suy
nghĩ cũng không nghĩ ra là quên ở phòng làm việc hay là lúc ở bệnh viện mở túi
xách ra lấy đồ đã làm rơi mất.
Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng không thể vào trong được
Cô đứng đờ đẫn trước cửa nhà một hồi lâu, vô cùng chán nản, vốn dĩ buổi tối ăn
rất ngon miệng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, nhưng ông trời lại làm như thế
với cô——cũng đã sắp nửa đêm rồi, bảo cô phải làm sao đây?
Nghĩ đi nghĩ lại, đành gọi điện cho Nguyễn Chính Đông, nhờ anh tìm giúp xem
sao, liệu chìa khóa có rơi ở trên xe không..
Kết quả là trên xe đương nhiên là không có, Nguyễn Chính Đông nói trong điện
thoại: “Sao có cái chìa khóa mà cũng làm mất.”
Cô đâu có cố ý chứ.
Lại đứng đờ đẫn ở cửa thêm một lúc lâu nữa, cuối cùng quyết định đi xuống dưới lâu,
đến chỗ Châu Tịnh An ngủ một đêm, nhưng đã muộn như vậy, lại đi một đoạn đường
dài cả nửa thành phố? Không bằng tìm một khách sạn nào đó gần đây. Cứ nghĩ như
vậy, đi xuống cầu thang, từ xa xa nhìn thấy một chiếc đèn xe ôtô trong đêm,
chính là chiếc xe của Nguyễn Chính Đông quay lại
Cô vô cùng cảm kích, lên xe liền nói: “Tìm một khách sạn nào đó cho tôi xuống
là được.”
Khiến người ta không thể ngờ được đó là, các khách sạn lớn bé ở gần đây đều đã
kín khách. Cô gái phục vụ tổng đài ngại ngùng nói: “Thật ngại quá, chỗ chúng
tôi đã hết phòng rồi.”
Giai Kỳ nản lòng
Nguyễn Chính Đông nói: “Đang có cuộc họp mà, khách sạn đương nhiên đều kín
chỗ.”
Xem ra đành đến chỗ của Châu Tịnh An thôi, nhưng gọi điện vào di động thì lại
ngoài vùng phủ sóng, còn điện thoại bàn thì không có ai nghe máy. Giai Kỳ cực
kỳ sốt ruột, Châu Tịnh An này, lúc quan trọng tại sao lại đột nhiên mất tích
thế chứ? Cô gọi liên tục, trong lòng lo lắng như lửa đốt
Đột nhiên Nguyễn Chính Đông nói: “Nếu thật sự không được thì đến chỗ tôi ở tạm
một lúc.”
Cô chần chừ một lúc, như thế làm sao được chư?
Anh cười mà như không cười nói: “Sợ tôi ăn thịt cô sao?”
Anh ta đã nói như