
úng thôi, huống hồ cô không còn sức đâu mà đấu khẩu với anh. Đợi đến khi đèn
đỏ, cô yên lặng một cách không bình thường làm anh thấy hoài nghi: “Tại sao hôm
nay cô lại ủ rũ như vậy?” Đột nhiên dơ tay lên, cô uống thuốc rồi nên hơi lơ
mơ, nhất thời để cho anh lợi dụng. Ngón tay của anh hơi lạnh, đặt trên trán cô
rất thoải mái, nhưng anh lại cứ ngưng lại lâu như thế, giống như là thất thần
trong giây lát, không biết là đang nghĩ gì. Cô cuối cô cũng không nhịn được:
“Này, đèn xanh kìa.”
Anh à một tiếng, những chiếc xe đằng sau đã bắt đầu bấm còi inh ỏi, anh rẽ trái
ở đầu đường: “Đi bệnh viện.”
“Tôi về nhà uống vài viên thuốc là được.”
Anh kiên quyết: “Đi bệnh viện.”
Tranh giành không được, ai bảo là vô lăng trong tay người ta chứ. Kết quả là bị
anh lôi đến bệnh viện truyền, bình thường cô rất sợ tiêm, nhìn thấy y tá cầm
trên tay chiếc ống tiêm cả người mềm nhũn đi, rất muốn quay đầu bỏ chạy. Nguyễn
Chính Đông đứng bên cạnh cười: “Tôi thật sự chưa bao giờ thấy người như cô.”
Trời bắt đầu tối dần, phòng truyền càng ngày càng ít người, trong không gian
trống vắng chỉ nghe thấy tiếng tivi, đang phát thời sự, nước trong ống truyền
dường như không bao giờ hết. Cô vốn dĩ đã thiếu ngủ, cả ngày hôm nay làm việc
đã rất mệt, một lúc sau đã ngủ thiếp đi.
Có người động vào tay cô, cô bỗng chốc mở to mắt, cô y tá nhỏ giúp cô tháo
kiêm, Nguyễn Chính Đông nói: “Cô thật là có thể tùy tiện ngủ ở đâu cũng được.”
Cô dụi mắt: “Mấy giờ rồi?”
“Sắp 9h rồi.”
Anh ấn tay cô rất đau, cô rút tay ra, tự mình ấn giữ cái bông nhỏ nhỏ. Đói, đói
đến mức bụng réo lên, kết quả là anh cũng giống cô: “Đi ăn cơm thôi.”
Những lúc họ bên nhau, dường như chỉ có lúc ăn cơm mới không đấu khẩu
Sau này cô mới cảm thấy thấy mình đã nghĩ sai, bởi vì
ngay cả lúc ăn cơm cô với Nguyễn Chính Đông cũng vẫn đấu khẩu.
Chỉ vì ăn gì, mà hai người cũng tranh cãi cả đường. Cô muốn ăn lẩu nhúng,
Nguyễn Chính Đông lại nhất định muốn ăn cháo: “Bệnh nhân nên ăn những thứ thanh
đạm.” Giai Kỳ vốn cho rằng lại đi đến một nơi đắt muốn chết, ai biết được anh
ta lái xe rẽ đến mấy khúc ngoặt, lượn đi lượn lại qua bao nhiêu con đường
nghiêng, càng đi càng hẹp, rẽ liên tục khiến cô loạn hết lên, ngay cả đông tây
nam bắc cũng không phân biệt được nữa, rồi mới dừng lại ở một ngõ phố, nói với
cô: “Đi vào trong đi, xe không đi vào được.” Cô tự mình xuống xe, nghi ngờ nhìn
quanh, mặc dù có đèn đường nhưng nhìn cái ngõ chật hẹp, giống như là một ngõ
nhỏ bình thường nhất, nhìn thấy nào cũng không giống một nơi sâu thẳm tĩnh mịch
phải đi qua nhiều khúc quanh, Anh lại giục cô: “Đi nhanh lên, muộn quá người ta
đóng của mất.”
Đối xử với bệnh nhân mà chẳng dịu dàng gì hết, Giai Kỳ đi cùng anh từng bước
từng bước vào trong, đi thẳng đến một ngôi nhà tứ hợp viện, mới nhìn thấy một
cái biển hiệu nhỏ, bên trên chỉ viết ba chữ: “Cháo Quảng Châu.”
Cháo cá lọc xương trứng muối nóng hổi, gạo đã sớm được nấu đến độ tuyệt vời,
thơm không thể tả. Giai Kỳ ăn cháo,l mồ hôi ấm tấm trên chiếc áo ba lỗ, ngay cả
mũi cũng thở ra hơi, thoải mái cả người. Nguyễn Chính Đông ăn một bát cháo
trắng, dưới ánh đèn chỉ nhìn thấy gạo nếp ấm tỏa hương thơm ngọt. Trong phòng
đều là nhà kiểu nhà ở hộ gia đình, trong ngoài tất cả chỉ có ba cái bàn, nhưng
lại ngồi đầy hơn 10 người khách đến ăn cháo, mỗi người đều cầm bát cháo ăn đến
vã mồ hôi. Cô không kìm được cảm than: “Chỗ như thế này mà cũng tìm được, anh
quả thật không phải kén ăn mức bình thường.”
Nguyễn Chính Đông dường như lười không muốn nói, cũng chỉ ăn cháo trắng của
mình. Đúng lúc đó ông chủ đi ra, thực khách hình như đều quen biết, sôi nổi đến
chào anh, gọi anh là “Lão Mạch.”. Lão Mạch khoảng hơn 30 tuổi, không hiều vì
sao lại bị gọi là “Lão”. Anh cắt đầu cua, tướng mạo tuấn tú, đuôi lông mày bên
trái có một vết sẹo, nhưng không rõ lắm, mặc một bộ quần áo kiểu Trung Quốc màu
đen được cắt may rất đẹp, tăng thêm phần nho nhã, bởi vì còn trẻ nên trông
không giống một ông chủ tiệm cháo, mà giống như một họa sỹ hoặc là một người
trong giới nghệ thuật hơn. Nhưng trong cách cư xử lại mờ hồ lộ ra một sự lỗi
lạc, chắp tay sau lưng mỉm cười nói chuyện với Nguyễn Chính Đông: “Ồ, đây là
lần đầu tiên tôi thấy cậu không đến một mình đó.”
Nguyễn Chính Đông cười: “Đâu phải là không trả tiền cho anh, lải nhải gì chứ.”
Dạ dày của Giai Kỳ phình lên, lại ăn thêm một bát cháo thịt gà xé phay nữa,
thịt gà xé phay đã được nấu nhừ, chỉ để lại vị trong miệng. Cô vốn còn có vẻ
hơi bị bệnh, nhưng đôi mắt sáng và hàm răng trắng khi cười lộ ra chiếc răng
khểnh, giống như một đứa trẻ, cứ luôn miệng khen ngon. Lão Mạch mặt mày hớn hở,
ngay cả vết sẹo ấy cũng như đang cười: “Tôi thích nhất là nghe người khác khen
cháo của tôi ngon, em gái này, người tốt, tâm cũng tốt.”
Nguyễn Chính Đông nói: “Khen anh hai câu cháo ngon, anh nói người ta tâm
tốt.Giả dối!”
Lão Mạch sắc mặt không thay đổi: “Lão Mạch tôi chưa bao giờ nhìn sai, em gái
này tấm lòng tốt, cậu đừng có mà bắt nặt người ta.”
Giai Kỳ mỉm cười, Nguyễn Chính Đông đặt