i: “thực ra cũng không có gì, tạo một nơi để
mình đến uống rượu tìm vui thôi, cuối tuần khai trương Lưu tổng nhất
định phải đến thăm nha”.
“Nhất định, nhất định”.
Mới nói tới đây cửa lớn bị đẩy vào, một cô gái xinh đẹp hùng hổ đi
vào, nhìn thấy Đường Nhị, mặt Chu Tử Phong trầm xuống, Diệp Bành Đào
nói: “Cô gái đi nhầm phòng rồi”.
Cố Lăng Vi nhếch mày dùng sức dẫm lên chân anh một cái, Diệp Bành Đào vội vàng ngậm miệng, quay sang nói: “Sao nào, ghen à, em với anh trai
mắt qua mày lại anh còn chưa nói gì, anh mới nói một câu đã chịu không
nổi rồi”.
Cố Lăng Vi cắn môi trừng mắt liếc anh thấp giọng nói: “Diệp Bành Đào, tối anh muốn ngủ sô pha phải không?”
Diệp Bành Đào vừa nghe đã vội đầu hàng: “Rồi, anh sai được chưa, có vợ mà không được ôm, ngủ sô pha rất là không nhân đạo đó”.
Đường Nhị dũng khí xông vào nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Chu
Tử Phong, cô lại co rúm người, âm thầm căn răng, thay bằng biểu tình nhu nược động lòng người: “Xin lỗi, em đến tìm anh Phong, cái kia, lúc nãy
em quên đưa cho anh, hôm qua đi dạo phố em chọn được”.
Nói xong tay đưa một món quà được gói tinh xảo cho Chu Tử Phong, Lưu
thiếu Quân hồi phục được tinh thần, hứng thú nhìn Chu Tử Phong: “A!Hóa
ra là hồng nhan tri kỉ của Chu tổng, mời ngồi”.
Nói xong kéo ghê bên cạnh Chu Tử Phong, mời cô ấy ngồi, DIệp Bành Đào ngẩn ra, trong lòng như nổi nhạc nở hoa, vừa thấy quan hệ hai người này gian phu dâm phụ thế, còn một mực thể hiện trước mặt Vi Vi là anh trai
thân thiết chứ, người đàn ông tiêu chuẩn như Chu Tử Phong luôn có một
mặt xấu xa như thế, mở quán bar à, Diệp Bành Đào nghe thôi đã hiểu.Mặc
dù anh có chút đáng thương cho đầu óc người đàn bà này, với thủ đoạn của Chu tử Phong, sợ là lành ít dữ nhiều rồi.
Chu Tử PHong nhìn sang ánh mắt ngạc nhiên của Cố Lăng Vi, trong mắt
càng lạnh hơn, không đợi cô hỏi Đường Nhị là ai, Chu Tử Phong đã đứng
lên, nói: “Thật có lỗi quá, công ty buổi chiều còn có hội nghị, xin cáo
từ trước, ngày đó mời Lưu Tổng ghé thăm Nhạc Nhạc”.
Nói xong cười với Cố Lăng Vi một cái, xoay người ra khỏi phòng.Đường
Nhị ngẩn ra, theo sát chạy ra ngoài. CHu Tử Phong đi rất nhanh, suýt
chút nữa làm gãy đôi giày 7 phân của cô, vừa ra đến xe đã đóng cửa đi
thẳng.
Đường Nhị đứng trước cửa Thụy Cảnh, sửng sốt, thư kí Ngụy mời cô lên
chiếc xe khác, vừa lên xe, Đường Nhị đã thấy ủy khuất vô cùng, không rõ
mình chỉ muốn nhìn người đó là ai, cũng tìm được lý do trở lại, tại sao
lại làm Chu Tử Phong giận đến thế.
Thư kí nhìn kính hậu, thầm nghĩ, người đàn bà này đúng là, không biết cô em gái đó chính là bảo bối của Chu Tử Phong sao, là người không thể
đụng vào, cô ta lại ngược lại, tự lên tìm, lúc trước bởi vì Cố Lăng Vi
hoài nghi Chu Tử Phong không phải người tốt, hơn một năm lúc nào cũng đề phòng, anh Phong phải mất nhiều sức lực mới có thể thay đổi cục diện,
hay thật, cuối cùng người đàn bà này lại gây rắc rối.
“Cái kia, anh Tiểu Ngụy, cô gái gọi là Vi Vi đó là gì của anh Phong?”
Đường Nhị hỏi thăm, thư kí Ngụy nhếch khóe miệng lạnh như băng: “Thật có lỗi Đường tiểu thư, tôi không thể nói”.
Đường Nhị lúc này mới phát hiện đây không phải đường về nhà, bối rối
đứng lên, thư kí Ngụy nói: “anh Phong dặn mang cô tới một nơi, tới rồi
cô sẽ biết”.
Giọng không hề có độ ấm, làm cho Đường Nhị đột nhiên thấy lòng bàn
chân lạnh băng, với khí thế của CHu Tử Phong, nhưng dù sao cũng là
thương nhân bình thường, hơn nữa giờ cũng là xã hội pháp trị, nhiều nhất là bị anh ta đá, cũng không có gì phiền toán, Đường Nhị mới thả lỏng
hơn.
Xe dừng lại trước một biệt thự ở lưng chừng núi vùng ngoại thành,
Đường NHị nhìn hai bên cây cối xanh um quanh biệt thự, không gian rộng
lớn với hoa và cây, đúng là một khu vườn xinh đẹp.Tòa phun nước màu
trắng, ào ào tỏa nước giữa nắng vàng buổi trưa, ảo mộng tươi đẹp.”Đây là đâu?”
Ngụy thư kí nói: “Đây là nhà anh Phong”.
Đường Nhị mắt vụt sáng, Chu Tử Phong hóa ra còn có nhiều hơn cô
tưởng, xuyên qua của lớn bằng thủy tinh đi vào, không gian trống trải
bên trong không có ngăn cách, cửa sổ sát đất có một tấm rèm trắng mỏng,
gió thổi lay động, nhẹ nhàng đung đưa, mang theo hương hoa cỏ vào phòng, quả thực là cảnh trong mơ.
Chu Tử Phong đưa lưng về phía cửa sổ sát đất, thân hình cang trở nên
cao lớn, không gian rộng lớn chỉ có hai người, Đường Nhị cũng cảm giác
rõ ràng không khí buộc chặt hơn, thư kí Ngụy đã ra ngoài, phút trầm mặc
ngắn ngủi càng làm cô không khỏi lo lắng.
“Đường tiểu thư, cô lại đây”.
Chu Tử Phong khách khí nói, giọng mềm mại bình thản, Đường Nhị nhẹ
nhàng thở ra, bước sang, sợ hãi than một tiếng, góc độ này là lưng chừng núi cao, ngẩng đầu nhìn khoảng không xanh ngắt, phía dưới lại là vách
núi đen dựng đứng, xa xa là doanh trại nghiêm mật.
Chu Tử Phong đưa tay chỉ: “Đó là quân khu 358, là chỗ huấn luyện của
Tiểu Vi Vi , cô ấy là lính trinh sát đặc biệt, là người duy nhất trong
lòng Chu Tử Phong tôi, không bao giờ có người được mạo phạm đến cô ấy,
trong mắt cô ấy, tôi là một người anh tốt, hiền lành, hòa nhã, là một
người đàn ôn