XtGem Forum catalog
Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326104

Bình chọn: 9.5.00/10/610 lượt.

g biết kiềm chế bản thân tốt, Đường Nhị, hôm nay cô đã phạm

phải cái gì cô biết không?”

Giọng nói CHu Tử Phong dần trở nên sắc lẻm, Đường Nhị càng sợ hãi: “Em….em chỉ là muốn gặp cô ấy thôi, có sao đâu?”

Chu Tử Phong như đang kìm nén tức giận, nở nụ cười: “Có sao đâu?”

“Em, em lần sau không dám nữa, anh Phong, anh tha thứ cho em lần này được không?”

Đường Nhị thực sợ hãi, nói xong rồi nắm lấy vạt áo Chu Tử Phong, tay

chưa chạm tới góc áo, đã bị Chu Tử Phong hất ra, sau đó là một cái tát

ập tới, bốp một tiếng.Lực mạnh đến mức Đường Nhị không chịu nổi, ngã lăn ra đất, tai ong ong hết cả lên, lúc này mới hiểu được người đàn ông này mạnh đến mức nào, đáng sợ, đáng sợ vì không phải một người thương nhân

tầm thường, cô rốt cục dây vào loại người nào.

Cô bật khóc, không dám lớn tiếng, chỉ nức nở, người lạnh run, Chu Tử

Phong bước vài bước, nâng cằm cô lên, không kiên nhẫn nói: “Cô thật quá

ầm ĩ”.

Ánh mắt trời chiếu xuống khuôn mặt chật vật đầy nước mắt, thế nhưng

làm cho Chu Tử Phong nheo mắt, trong đầu có một kế hoạch hiện ra, Chu Tử Phong đột nhiên thay đổi chủ ý, buông tha cô, nhàn nhã tiến tới sô pha

trắng bên cạnh, nói: “Đường Nhị, chúng ta làm một giao dịch, thế nào?”

Huấn luyện lúc nào cũng nặng nhọc, khó khăn nhưng nhóm nữ binh

bị thao luyện mệt gần chết này dần dần bắt đầu thích ứng, một lần nữa

thể hiện tiềm năng thích nghi vô hạn của con người, thực ra huấn luyện

cũng có lúc thú vị, giống như hóa trang trinh sát, xâm nhập vào quân

địch để điều tra, khó khăn lớn nhất là ngôn ngữ, đây là cái kiểm soát cơ bản, yêu cầu mỗi người phải nắm vững tiếng phổ thông, hơn nữa phải nói

cho giống bản địa, Cố Lăng Vi là người địa phương, cho nên đây cũng được xem là ưu thế.

Đối với đa số các lính đến từ quân khu khác, hơn nữa lại phần lớn từ

nông thôn, đây quả thực là thách thức không nhỏ, phải khổ luyện phát âm, rồi với người nói giọng đậm chất địa phương như Trần Thụ Hoa đúng là

rất khó khăn, miễn cưỡng cũng vượt qua khảo hạch.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ, giờ là lúc thực hành, toàn bộ thành viên

mặc áo quần hằng ngày ra ngoài quan sát, tìm mục tiêu, tìm cảm giác, tự

mình cải trang cho nên cũng có rất nhiều chuyện buồn cười, chẳng hạn như người cao lớn từ vùng Sơn Tây như Trần Thụ Hoa lại muốn giả thành một

phần tử tri thức, Trương Lệ Hồng thì lại muốn cải trang thành dân tộc từ phương bắc chuyên hát xướng, đủ loại cổ quái.

Cuối cùng cô Lưu nhắc nhở, muốn tình báo đạt hiệu quả cao, càng ít

thu hút càng tốt xác suất thành công sẽ càng cao, cho nên, nếu là một

người đặc biệt chắc chắn sẽ rất khó khăn, hơn nữa, ít nhất phải phù hợp

với ngoại hình của mình, cải trang không thể khiến người ta chướng mắt,

đây là những điểm phải chú ý lúc hóa trang điều tra.

Cô Lưu chỉ ra xong, nhóm binh lính như được thông suốt.

Cuối cùng của cuộc khảo hạch hóa trang điều tra chính là phân tán để

thực hiện, nhưng không phải một mình hành động. hai người một tổ, bàn

bạc, giúp đỡ nhau, tránh xảy ra các chuyện không hay, Cố Lăng Vi và Hà

Hiểu Vân một tổ, nguyên nhân cũng thật kì, hai người là người ở đây, hơn nữa đều tương đối xinh đẹp, dù hóa trang thành gì cũng thấy thích

hợp.Đáng tiếc địa điểm bốc thăm lại không phù hợp, địa điểm là khu gieo

trồng dược liệu ở phía nam Thần Nông.

Nhiệm vụ là trong hai ngày phải vẽ xong bản vẽ địa hình.

Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân đều lớn lên từ thành thị, đối với cây nông

nghiệp hay dược liệu không biết nhiều, ngoại từ có một khóa ngoại sinh

tồn ở trườn quân đội, một số cây có thể ăn hay là có độc thì cái khác

đúng là dốt đặc cán mai, thậm chí mạch nha và rau hẹ cũng không phân

biệt được, đừng nói là dược liệu, tuyệt đối không hơn không kém dân

thường.

Hơn nữa khó khăn lớn nhất là hai người phải lấy thân phận nào để trà

trộn vào đây, dù sao tiên quyết là không được để lộ thân phận, hai người vẻ bề ngoài lại quá mức thanh tú, ngược lại trở thành cản trở hàng đầu, ngoại trừ thành người làm công ở thành phố B, đúng là không có biện

pháp khác.

Hai người bàn bạc nửa ngày, cũng chỉ có cách đó thôi, đành phải làm

theo, ngày hôm sau sáng sớm đã đi vào nội thành, đến thị trường lao

động, tìm hai người dáng không khác mình là mấy.

Kéo người ta tới thương lượng, dùng 100 đồng mua áo quần của họ rồi

đưa áo quần của mình cho người ta, hai người này cảm thấy vô cùng kì lạ

nhưng tiền từ trên trời rơi xuống nên vẫn cực kì vui vẻ.

Hai người ăn mặc đồ đơn giản xong, nhìn nhau bật cười, Cố Lăng Vi mặc một áo ngắn tay hoa màu đỏ, quần bố màu lam, tóc chẻ lệch, bắt chuốc bộ dạng của người làm công vừa rồi, dùng kẹp tóc hoa hồng túm một bên,

dưới chân là đôi xăng đan nhựa, tuy không có tư thế của cô thôn quê

nhưng cũng không khó xem lắm.

Hà Hiểu Vân thì mặc một chiếc áo ngắn tay ô vuông, quầ vài thô nâu

nhạt, giày vải, tóc cũng buộc màu nâu, không lòe loẹt lắm, miễn cưỡng

cũng chấp nhận được, hai người ăn mặc xong mở bản đồ ra nghiên cứu, đi

đến khu dược liệu Thần Nông chính là ở phía nam quân khu.Hai người ngồi

xe buýt đến khu phía nam, lướt qua các nhà xưởng lớn, phí