
a trước là đồng ruộng mênh mông, lúa lắc lư theo nhịp sóng, hai bên là cây dương thụ
lớn, nhưng lại hết sức râm mát, Hà Hiểu Vân lớn tiếng nói: "Chính là chỗ kia".
Giọng nói đổi thành khẩu âm nông thôn Hà Bắc, Cố Lăng Vi nhìn theo,
tầm mắt dừng lại ở vùng lưng chừng núi một khu rộng lớn, tường cao bao
bên ngoài, nhưng vẫn có thể nhìn thấy các tòa nhà lớn mới tính bên
trong, hai cô thôn nữ dáng vẻ quê mùa nhưng ngũ quan xinh đẹp không che
đậy được, người xinh đương nhiên sẽ được ưu ái, đây là quy tắc không bao giơ thay đổi mà.
Người đàn ông bên cạnh tầm 30 tuổi nhiệt tình hỏi: "Hai người muốn vào khu dược liệu Thần Nông sao, muốn tìm việc à?"
Chất giọng đậm vị Hà Bắc, Cố Lăng Vi vội gật đầu: "Dạ, Yem nghe đồng hương nói nơi này còn nhận người, nên đến thử xem".
Người đàn ông gật đầu nhìn qua họ một cái: "Hai người tới từ đâu?"
"Yem từ Hà Gian".
Cố Lăng Vi ra vẻ chân chất đáp.
Người đàn ông nói: "Hóa ra là Hà Gian, tốt nghiệp chưa, có kinh nghiệm không?"
Cố Lăng Vi và hà Hiểu Vân nhìn thoáng nhau, thầm nghĩ ý tứ của người
này, Hà Hiểu Vân vội nói: "Yem tốt nghiêm sơ trung rồi, Yem có trồng
trọt hơn mười mẫu bông rồi". Người đàn ông cười ha hả: "Dược liệu và
bông không giống nhau, đây là kĩ thuật, không có kí thuật, không có bằng cấp thì..." Cố Lăng Vi vừa nghe liền hiểu được, mắt lay động nói: "Yem
không cầu nhiều, chỉ cần ăn ở có chút tiền, việc gì cũng làm được, anh
cố giúp yem, trong nhà chị em nhiều, mẹ yem còn bệnh..."
Hà Hiểu Vân trợn tròn mắt nhìn Cố Lăng Vi, con bé này đúng là nhập
vai, nói như thật ấy, ngay cả ánh mắt cũng không lừa được, đúng là người đàn ông này cảm động, cười ha hả: "Tôi cũng ở huyện đó, họ Hồ, chúng ta cũng coi như nửa đồng hương, thôi được, chủ quản căn tin là anh em của
tôi, vừa lúc thiếu người, nếu không chê khổ thì làm, tiền không nhiều
lắm, nhưng cho ăn cho ở, một tháng bốn trăm, hai người nếu đồng ý thì
tôi có thể nói giúp".
Hà Hiểu Vân và Cố Lăng Vi mừng như điên, vội vàng cảm ơn rối rít.
Tới trạm xuống xe, sau một hồi bắt chuyện, hóa ra anh Hồ này là người quản sự, người đồng hương nhiều, cho nên cũng có quyền hạn chút chút,
lần này là về thăm nhà người thân nên mới gặp hai cô, thấy anh Hồ nhiệt
tâm hỏi: "Hành lý hai người đâu, chăn bông quần áo đâu, không mang gì
à?"
Cố Lăng Vi và hà Hiểu Vân nhìn nhau, đúng là, ai đi làm công cũng bao lớn bao nhỏ đúng là thứ không thiếu được, hai người tuy áo quần đã thay đổi nhưng hai tay lại trống trơn, nhìn cách nào cũng không giống, Hà
Hiểu Vân nói: "Hành lý của Yem còn gửi ở mấy bạn đồng hương, lần này nếu xin được ngày mai yem đến mang hành lý tới".
Anh Hồ lúc này mới gật đầu: "Giấy chứng minh, có mang theo không?"
Ánh mắt Cố Lăng Vi chợt lóe lên: "Có mang có mang".
Nói xong mới lấy chiếc túi xấu xí trên vai mở ra, kích động nói: "Làm sao bây giờ, tiền và giấy chứng minh, đâu rồi..."
Nói xong còn bối rối tới mức sắp khóc, anh Hồ hiểu ngay, hai người
này lần đầu tới thành phố, không chừng trên chuyến xe tiền và mấy thứ bị trộm đi rồi, không có thân phận thì khó làm việc lắm.
Hà Hiểu Vân nhìn anh một cái, mở miệng khẩn cầu: "Cái kia anh Hồ ơi,
anh cho yem làm trước, lát em gọi điện về nhà, gửi giấy chứng minh qua
bưu điện được không, hai ba ngày thôi, được không ạ?"
Anh Hồ cũng không chịu nổi hai cô gái xinh đẹp như thế mà mắt lưng
tròng, cân nhắc thấy hai ba ngày cũng không sao, hai người này cũng
không phải người gian xảo gì, gật gật đầu: “ Vậy được rồi, ba ngày, nếu
ba ngày sau không chứng minh được thân phận thì anh không có cách nào
đâu".
Hai người mừng rỡ thầm nghĩ, hai ngày là đi rồi, ai còn ở đó tới ba ngày chứ.
Nói chuyện một lúc thì tới cửa lớn khu dược liệu, hai bên cửa sắt
được bao quanh bởi tường cao, bên trong chắc không ít dược liệu quí,
trên tường còn có lưới sắt phòng trộm, bảo vệ cửa thăm dò nhìn sang:
"Này ông Hồ, mới về mấy ngày đã cưới vợ rồi à?"
Anh Hồ đỏ mặt lên, nhìn qua Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân: "Tiểu Lý, nói
bậy bạ gì đó, đây là đồng hương của tôi, tới làm công chỗ căn tin".
Bảo an nhìn qua Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân, bộ dạng này không giống như làm được việc gì, nhưng vẫn cho qua.
Khu dược liệu lớn hơn rất nhiều so với hai người tưởng tượng, khu
gieo trồng ngoài trời trải dài dược liệu, còn có nhiều phòng ở và khu
nhà, anh Hồ vừa giới thiệu với hai người: "Nơi đó là nhà lớn, trong đó
có các dược liệu quý, bên kia là khu nhiệt độ ổn định, trồng các dược
liệu cần nhiệt độ ổn định, bên kia là xưởng gia công, khu phơi nắng, đó
là khu vực làm công, khu kí túc xá nhân viên..."
Hà Hiểu Vân thở dài: "Nơi này lớn quá".
Anh Hồ đắc ý: "Vừa rồi hai người tới thấy hai gò đất hai bên đều là
công xưởng của công ty, cũng là khu gieo trồng dược liệu của tập đoàn Tử Phong đó, tập đoàn Tử Phong biết không, công ti lớn của cả nước đó".
Cố Lăng Vi sửng sờ, Hà Hiểu Vân nhìn sang cô: "Anh Hồ nói nới này là
của tập đoàn Tử Phong sao?"Anh Hồ đắc ý gật đầu, Hà Hiểu Vân cười cười
nói nhỏ bên tai Lăng Vi: "Sớm biết mình không cần uổng công, cậu gọi cho ông chủ luôn, nhanh