80s toys - Atari. I still have
Giấc Mộng Giang Sơn

Giấc Mộng Giang Sơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324745

Bình chọn: 9.00/10/474 lượt.

g lúc này gặp chính ngươi, ta

không muốn chết, không thể làm gì khác hơn là để các ngươi chết!

Lâm Phong vẫn tin tưởng một câu danh ngôn, thà rằng ta phụ người

trong thiên hạ, chứ không để cho người thiên hạ phụ ta! Cho nên tới hiện tại, những chuyện thương thiên hại lý nàng làm không ít.

Nàng cũng tin tưởng một câu nói nữa, người tốt không sống thọ, độc ác sống ngàn năm! Ngươi gặp qua ác nhân nào chết sớm? Bình thường ác nhân

luôn sống đến cuối cùng, chỉ có bậc trung lương chí sĩ là chết sớm hàng

loạt.

Thật đáng tiếc, Lâm Phong vạn phần không muốn làm một bậc trung lương, cho nên đương nhiên là một tên ác nhân rồi.

Nghĩ đến liền làm, Lâm Phong trong mắt hung quang nổi lên, lặng lẽ

phục đến phía sau giường, nàng một tay xông lên đã hạ hắc đạo bang phái, hơn nữa trở thành nhân vật nổi tiếng một thời, hàng thật giá thật. Hiện tại nàng không sử dụng hoàn toàn tất cả các phương pháp cổ đại, Lâm

Phong xuất thần từ phía sau giường lao ra, loan đao nhỏ chẳng biết lúc

nào đã ra tay, vừa một đao đã đem cắt cổ hai người thị nữ, các nàng ngay cả kêu cũng không kêu được một tiếng.

Tiểu cô nương y phục hoa lệ muốn mở miệng kêu cứu, Lâm Phong xoay

người đá một cước, nàng ta liền bị đá đến tê dại, quay cuồng ngã trên

mặt đất, hạ ngạc trật khớp, một chữ cũng kêu không được, sắc mặt thống

khổ không ngừng giãy dụa, phát ra mấy thanh âm ô ô…

Trong phòng còn lại hai nha đầu, Lâm Phong đứng ở trước cửa phòng mặt lạnh lùng tuyên bố cái chết của các nàng, một người trong hai nha đầu

đột nhiên cắn răng một cái, từ trên đầu rút xuống một cây trâm gài tóc

dài nhọn, xoay qua phía…thị nữ hầu phía sau, cây trâm xuyên thủng yếu

hầu thị nữ đó. Cây trâm sắc nhọn rút ra, máu cơ hồ phun đến cả người Lâm Phong, nha đầu kia không thể tin được nhìn lại một cái, hai mắt co quắp ngã xuống đất.

Nực cười nhìn thị nữ vừa ngã quỵ, Lâm Phong hiểu chuyện gì xảy ra, cười nói: “Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao?”

Nha đầu kia mặc dù có sợ, cũng rất trấn định: “Tiểu Thúy tự nhận có

chút công phu, mặc dù so ra kém cô nương rất nhiều, nô tỳ không muốn ở

lại chỗ này, nếu như cô nương nguyện ý để cho Tiểu Thúy một con đường

sống, Tiểu Thúy tự nguyện theo hầu cô nương.”

Lâm Phong lạnh lùng cười một tiếng: “Ta nào dám muốn ngươi hầu hạ?

Ngươi hôm nay có thể giết nàng, chẳng lẽ ngày mai sẽ không giết ta?”

Tiểu Thúy trấn định nói tiếp: “Nếu như là cô nương, ta nghĩ ta sẽ không có cơ hội kia.”

Nhíu nhíu mày, Lâm Phong có chút do dự, Tiểu Thúy này không thể nghi

ngờ là một nữ tử thông minh, linh hoạt đa dạng, hơn nữa nàng mới tới Ân

Tang, có rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng, vạn nhất xảy ra chuyện gì

còn có thể tìm người chết thế.

Bất quá vấn đề Tiểu Thúy thông minh lại làm nàng nhức đầu, sợ là bị

nàng ta đâm một đao từ sau lưng nàng, Lâm Phong không thích lúc nào cũng phải đề phòng người khác, không bị khống chế bởi thủ đoạn của nàng,

nàng không muốn mạo hiểm.

Thấy Lâm Phong trầm mặc, Tiểu Thúy biết tánh mạng của mình đang ở

cảnh chuông treo mành chỉ, tim đập bang bang, Lâm Phong mới vừa tới

tuyệt đối là một cao thủ, nếu như nàng muốn giết mình, còn không phải là dễ như trở bàn tay?

Đang giằng co, đột nhiên nghe thấy cạnh cửa có một trận tiếng động,

Lâm Phong sắc mặt trầm xuống, thuận tay đè chặt cửa như muốn bị mở ra,

sau đó một cước đá tiểu cô nương muốn kêu cứu kia lộn mấy vòng, ngã trở

về chỗ cũ, lúc này mới nhớ tới, nha đầu kia còn chưa giết chết, con

ngươi đảo một vòng, nàng cười đến cực kỳ âm lãnh.

“Tiểu Thúy, ngươi đã có lòng, ta Lâm Phong cũng không phải là người

vô tình, ta tạm thời thu ngươi làm nha hoàn của ta. Bất quá, ta ghét

nhất là người không biết nghe lời, muốn giữ lại cũng vô dụng, tựa như

người này. . .”

Lâm Phong mỉm cười đi lên trước, loan đao nhọn nhanh-mạnh-chuẩn vừa

vung lên, bốn đạo huyết quang chợt lóe, trong phòng xuất hiện hình ảnh

tiểu cô nương bị gọt nhanh chóng trở thành nhân côn, đã sớm không chịu

nổi đau đớn mà hôn mê.(nhân côn: gậy người, tỷ ấy chặt hết chân tay biến người ta thành cây gậy).

Tiểu Thúy nhìn nụ cười hài lòng của Lâm Phong, toàn thân lạnh như

băng phát run, còn “không phải là người vô tình”, căn bản người này là

điển hình của một ác ma! Vốn là nàng còn có tâm tưởng chạy trốn, lúc này thì nửa điểm phản kháng cũng không dám có, nếu như bị nữ nhân này bắt

được rồi gọt thành nhân côn, chẳng thà chết đi cho xong.

Bất quá Tiểu Thúy rốt cuộc cũng từng trải qua huấn luyện, qua chốc

lát liền trấn định trở lại, kinh hãi nói: “Tiểu Thúy biết rồi, tạ ơn cô

nương. . .”

Lời nói chưa dứt âm, ngoài viện có thanh âm binh lính đang lục soát truyền đến, chắc là đến tìm Lam Phượng .

Tiểu Thúy vội vàng ý bảo Lâm Phong không lên tiếng, mình ra mở hé cửa sổ, phía ngoài thấy không rõ bên trong, cao giọng hô: “Người đâu! Có

thích khách! Có thích khách!”

Lâm Phong trong lòng giật mình, nhưng ngay sau đó trấn định lại, nàng cũng muốn nhìn một chút xem Tiểu Thúy muốn làm cái gì.

Nghe thấy thanh âm của Tiểu Thúy, rất nhanh chóng, một đội binh lính đã tới.

“Thích khách, th