
ích khách ở đâu, tiểu cô nương?”
Tiểu Thúy lo lắng nói: “Mới vừa rồi thích khách kia muốn hành thích
công chúa, nghe thấy thanh âm các ngươi tới, liền phi thân qua bên kia,
các ngươi còn không mau đuổi theo, Tam hoàng tử còn ở đằng kia!”
Binh lính vừa nghe, không nghi ngờ gì, rối rít bỏ qua cung vàng điện ngọc hướng về phía kia mà đuổi theo.
“Ngươi cũng rất cơ trí.” Lâm Phong nửa thật nửa giả cười một tiếng, Tiểu Thúy cúi đầu nói: “Cô nương quá lời rồi.”
Chẳng qua là trong lúc bất chợt, thần sắc Lâm Phong lại trở nên cực
kỳ lãnh băng: “Bất quá, ngươi mặc y phục đó có dính máu nếu bất chợt có
một trận gió lớn thì có thể làm cho phía ngoài nhìn thấy được, đáng tiếc là hôm nay trời trong nắng ấm, không làm cho người khác phát hiện ra,
dưới mắt ta lại dám làm chuyện mờ ám? Ngươi thật đúng là không đem Lâm
Phong ta để vào trong mắt a!”
Nghe thấy lời ấy, Tiểu Thúy kinh hoảng ngã quỵ, sợ hãi nói: “Tiểu
Thúy không dám nữa, cô nương thông minh tuyệt đỉnh, Tiểu Thúy nhất định
trung thành, vì cô nương làm việc.” Nhưng thấy Lâm Phong lạnh lùng đưa
mắt nhìn bộ dáng của nàng, Tiểu Thúy khẽ cắn răng, kẹp chặt ngón tay
nhìn trời thề, cả đời không phản bội Lâm Phong. Lâm Phong ở trên đường
có nghe qua một chút tin đồn, Ân Tang tối trọng thần linh nhất là trời,
nếu như nhìn trời thề, tuyệt đối không thể phản bội, nhìn dáng dấp tiểu
nha đầu này đúng là bị nàng hù chết mà.
Vung tay áo, sắc mặt nàng hòa hoãn chút ít: “Trước tiên, chúng ta đi
giải quyết chút, tìm cho ta một bộ nam trang, một thanh bội kiếm, nơi
này nếu là gian phòng của công chúa hẳn là có chút nữ trang châu báu, có tiền mặt nữa thì mang theo chút ít, chúng ta phải nhanh chóng nhân lúc
này mà rời đi thôi.”
Tiểu Thúy đáp: “Y phục không khó tìm, chỉ là ở trong phòng công chúa không có vũ khí, cũng không có bội kiếm.”
Lâm Phong ngẫm thấy cũng đúng, liền phân phó Tiểu Thúy đi thu xếp đồ
đạc, trên mặt đất lại có thanh âm ô…ô…truyền đến, là Tiểu công chúa đau
quá tỉnh lại, lúc này không muốn hành hạ nàng, Lâm Phong dứt khoát một
đao đoạt đi tánh mạng nàng.
Trên thế giới, nếu không giết ngươi, thì ta phải chết, trên đời sự
trùng hợp nhiều lắm, ai biết sau một khắc vì nữ nhân này không chết mà
phát sinh sự tình ngoài ý muốn? Đạo lý này Lâm Phong rất hiểu , không
thể do dự, càng không thể không đề phòng lòng dạ đàn bà, đây là kinh
nghiệm bốn năm hành tẩu nàng có được.
Lâm Phong đổi y phục nam tử, Tiểu Thúy khôn khéo sửa sang một cái bọc nhỏ, hai người rời Thanh Điểu Các, Tiểu Thúy dẫn đường, từ từ tiếp cận
gần chỗ ở phía dọc.
Dọc theo đường đi Lâm Phong hỏi chút ít vấn đề, Tiểu Thúy nhất nhất
trả lời, thì ra Tiểu Thúy cũng không phải là người Tập Lan, mà là gian
tế của Tiền Thang, Tiền Thang hoàng thất trước đó không lâu đã bị khống
chế, trên danh nghĩa, gian tế cũng đã chết, Tiểu Thúy một mực ở cạnh Tập Lan Thanh công chúa, không người nào điều động đi.
Bất quá trong chuyện này có bao nhiêu có thể tin, Lâm Phong không rõ
ràng lắm, nàng chỉ cho là nói đùa nói, một chữ cũng không thật. Bất quá
nàng lúc này thật đúng là lòng tiểu nhân, Ân Tang Quốc dân kính thiên,
Tiểu Thúy này dù thế nào cũng không ngờ là đã nhìn trời đại tuyên thệ ,
tự nhiên cũng sẽ không lừa gạt nàng, bất quá trong đó còn có chút giấu
diếm thôi.
Mặt khác, Tiểu Thúy còn kể lại tình huống trước mắt của Tập Lan, bọn
họ cùng Thiên Thành Quốc đã thành nhất trí, cùng nhau chặn lại quân đội
của Bắc Thần Thiên, trong chuyện này đương nhiên là có thật có giả.
Thiên Thành là bức bách Tập Lan, lúc này Tập Lan đang cùng Bắc Thần Quốc khai chiến, mà Bắc Thần một đời chiến thần, Tập Lan chính là lợi dụng
khi Bắc Thần Thiên không có ở đây mới dám hưng binh, nào dám để lúc Bắc
Thần Thiên trở về?
Bọn họ huy động mười vạn binh lính giữa đường chặn lại, nhưng phủ
phục vô ích, sau khi Bắc Thần Thiên tặng một lễ xe tới trước, quay về
biệt uyển riêng ở ngoài. Bên trong thành không có người nào, chỉ có
hoàng thất Tập Lan, Tam hoàng tử đi thăm dò lễ xe, mấy hoàng tử khác
truy tìm Bắc Thần Thiên, nhưng Bắc Thần Thiên thật giống như đã bốc hơi
khỏi nhân gian rồi, tìm mãi cũng không ra.
Lâm Phong cũng thấy kỳ quái, đám người Bắc Thần Thiên rõ ràng là chờ bọn họ ở nơi này, chẳng lẽ thật có thể tìm không thấy?
Đột nhiên trong tâm chấn động, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an
toàn nhất, khó trách mới vừa rồi đội binh lính đi lục soát nhìn thấy cửa phòng công chúa khí thế quỷ dị nhưng không có một chút ý tứ muốn vào
bên trong lục soát, chẳng lẽ. . .
Đột nhiên, phía trước một trận binh khí giao nhau tạo tiếng truyền
đến, Lâm Phong biết lúc này còn chưa thoát hiểm, lá gan cũng lớn lên,
phất tay phân phó Tiểu Thúy: “Đi xem một chút!”
Dẫn Tiểu Thuý từ từ đến gần nơi phát ra âm thanh, Lâm Phong sử dụng
chút bản lãnh ẩn nhẫn của người hiện đại ẩn nấp trong bóng tối, Tiểu
Thuý thất kinh. Lâm Phonng chính là một cao thủ, Tiểu Thuý một mực cung
kính với nàng, không dám có chút ác niệm nào. Lâm Phong trong lòng cười
đến vỡ bụng, mặt ngoài lại tỏ vẻ rất nghiêm trang như có