
kia lại càng bội phục, quả thực
như đem Lâm Phong bắt lại sau đó ép nàng viết ra nghiêm chỉnh bốn chữ:
vốn thơ khí thế, nàng không khỏi xấu hổ, tầng lớp văn nhân nếu là người
khởi xướng bão tố thì cũng cũng tương đối kinh khủng.
Cuối cùng nàng cũng nắm bắt được tâm người rồi, trong lòng mọi người bước đầu đã thành lập hình tượng nàng là chi nữ cao nhã băng thanh ngọc khiết.
Hoàng đế nghe được phi thường hài lòng, cười nói: “Cô nương ca quả
nhiên cùng người khác bất đồng, chi âm phóng khoáng khó có thể cảm giác
người ca dĩ nhiên lại là một nữ tử. Trẫm ban ngươi phong tước nữ tài,
thưởng hoa lụa trăm xếp, châu báu một hòm.”
“Tạ ơn hoàng thượng!” Lâm Phong không cần những thứ tiểu đồ chơi kia, nhưng được danh tiếng nàng cũng tương đối vui lòng.
Dĩ nhiên Lâm Phong cũng không quên Trường Nhạc Quận chúa cùng Phong
Bình công chúa đều bị bức bách như phóng ra ánh mắt giết người, cơ hồ
tất cả nữ nhân đang ngồi ở đây đều không nuốt được cục tức, sự ghen tỵ
làm cho người ta nổi điên, nữ nhân khi ghen tỵ có thể làm ra chuyện tình hoàn toàn không lý trí.
Đột nhiên, nữ tử ngồi hàng ghế trên cùng, trên đầu nàng ta trâm bạc
ngân vang, đứng lên đi tới giữa, nhẹ nhàng nói: “Hoàng cữu cữu, Trường
Nhạc thấy Lâm cô nương một thân khí chất phi phàm, thấy hoàng cữu cữu
thật cao hứng, con cũng muốn cống hiến, vì mọi người thêm chút hào hứng, không bằng sẽ để cho con cùng với Lâm cô nương thi tài, góp vui.”
Nàng vừa mới dứt lời, một mỹ nhân cũng lên tiếng, y phục nàng cũng
không giống tiểu thư bình thường khác, hẳn đây chính là Phong Bình công
chúa.
“Hoàng thượng, nếu Trường Nhạc muội muội hăng hái như vậy, Phong Bình cũng không nên ngồi không, thỉnh ngài cho chúng ta cùng tỷ thí một
trận.”
Hoàng đế tựa hồ biết rõ tâm tư của hai nữ nhân này, cười nói: “Vậy các ngươi muốn ban thưởng gì?”
Phong Bình công chúa mặt không đổi sắc nói: “Phong Bình tới đây chính là vì chuyện liên hôn cùng điện hạ, điều này với Bắc Thần cũng là có
lợi, nếu như Phong Bình may mắn có thể thắng, kính xin hoàng thượng
thành toàn.”
Trường Nhạc Quận chúa thấy nàng như thế, trong lòng mắng nàng ta
không biết xấu hổ, cũng vội vàng nói: “Hoàng cữu cữu, tâm tư của con với điện hạ ngài cũng đã biết, Trường Nhạc cùng chờ lệnh!”
Lâm Phong nhìn hai nữ nhân đương trừng đôi mắt ti hí nhìn nhau, trong lòng cười vang, đấu sao đấu sao, các ngươi càng đấu ta càng có lợi, ta
thật càng cao hứng! Nàng lui hai bước, đem cuộc tỷ thí phía trước tặng
lại cho hai nữ nhân kia.
Hoàng đế vô cùng hứng thú nhìn Bắc Thần Thiên: “Thiên nhi, ngươi tính thế nào?”
Bắc Thần Thiên lại không nói những lời cổ nhân xa ngàn dặm, mà chỉ khẽ mỉm cười: “Tùy phụ hoàng làm chủ.”
Hắn nói thế làm hai nữ nhân kia một trận vui mừng, Lâm Phong trong
lòng lại rung động không thôi, hắn thật không cần? Không thể nào, Lâm
Phong hiểu rõ Bắc Thần Thiên, ánh mắt của hắn tương đối cao, quả quyết
sẽ không cưới cái loại nữ nhân ngực lớn nhưng lại không có đầu óc, cuộc
tỷ thí này hắn lại như vậy, xem ra, hôm nay hắn nhất định sẽ có hành
động!
Chẳng lẽ hắn tính toán động thủ tại yến tiệc này? Lâm Phong nhìn hắn
khẽ nhếch khóe miệng, trong lòng thầm nói, Thần Thiên, ngươi định liệu
một lần có thể thành công luôn sao? Dù sao, hoàng đế cũng không phải là
nhân vật bình thường a!
Thấy hai nữ nhân kia tranh đấu gay gắt, Lâm Phong bất động thanh sắc
lui về phía sau một bước, nói: “Hoàng thượng, dân nữ vừa rồi đã hiến
nghệ, nếu như hai vị công chúa có nhã hứng tỷ thí, dân nữ tự nhận tài sơ học thiển so ra kém hai vị công chúa, nguyện thối lui khỏi cuộc tỷ thí
này.”
Phong Bình, Trường Nhạc hai vị công chúa nghe xong, sắc mặt có hơi chút hòa hoãn.
Mặc dù Bắc Thần Thiên đối với Lâm Phong thái độ không thay đổi, nhưng lấy thân phận của nàng cũng không thể lên làm chánh phi. Nói thế nào
cũng chỉ là tiểu thiếp, danh hiệu chánh phi, rốt cuộc chỉ có thể là công chúa mới có thể xứng, hai nữ tử kia liếc mắt nhìn lẫn nhau, thần sắc
hiện lên rõ ràng không ai nhường ai. Lâm Phong thấy hai nàng đấu nhau
như chọi gà, trong lòng cười đến vui vẻ. (táo: ack, người ta đấu nhau mà tỷ coi như chọi gà, bó tay tỷ luôn.)
Hoàng đế nhìn Bắc Thần thiên, cũng không gặp phải sự phản đối nào,
khẽ mỉm cười: “Cũng tốt, ngươi trở về vị trí cũ để thưởng thức.”
Trong nháy mắt, chủ trì yến hội đã đổi người khác.
Lâm Phong lần này không đi bên cạnh Âu Dương Hiểu, mà lặng lẽ đi tới
bên cạnh Bắc Thần Thiên, cúi đầu phun ra thanh âm băng lãnh: “Dự tính
của ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì!”
“A!” Bắc Thần Thiên cười, hạ giọng nói: “Ngươi đoán không được?”
“Ngươi chê mạng mình quá lớn sao?” Lâm Phong hừ lạnh nói: “Chuyện vương vị gì cần vội vã như vậy?”
“Ngươi không rõ sự tình liên quan, ngày sau ta sẽ nói tỉ mỉ với ngươi.”
“Nói cho ta biết trước, ngươi muốn ta làm gì?” Lâm Phong mặc dù nói
lời lạnh nhạt, nhưng trong đó cũng đã suy nghĩ tình cảnh, tính toán vài
bước kế tiếp. Nhìn lại hai người nữ tử đang tranh đấu rồi nhìn rất nhiều nữ nhân khác quanh đây, Lâm Phong chỉ cảm thấy buồn cười.
“Đáng tiếc