Snack's 1967
Giấc Mộng Giang Sơn

Giấc Mộng Giang Sơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324814

Bình chọn: 8.00/10/481 lượt.

rước khi bọn họ đầu quân, họ đã là người do Bắc Thần Thiên phái đến

Thiên Thành nằm vùng! Mấy năm nay bọn họ dùng thủ đoạn phát triển thế

lực, thay toàn bộ tư binh dưới trướng Triệu thị đổi thành quân lính của

Bắc Thần Thiên, Lôi Nhiên bày ra quân phục binh Triệu thị, để Triệu Cảnh cầm đầu luyện binh nênđương nhiên không thể chú ý sát sao đến mọi mặt,

người được sai đi điều tra thân cũng vô cùng bí mật, mà người của Bắc

Thần Thiên vừa lúc thoát chết, sau nghĩ cách trà trộn vào làm quân lính

dưới trướng Triệu Cảnh, những năm qua lập công vô số, leo lên vị trí

cao, sau đó chậm rãi ‘ám độ trần thương’ đổi quân trên quy mô lớn, đúng

là thần không biết quỷ không hay.

Không ngờ Lôi Nhiên tự cho là một nước cờ tuyệt diệu, lại bị Bắc Thần Thiên phản lại một quân!

“Chẳng trách mấy năm nay bổn vương dù ngầm tra xét thế nào cũng không thể tìm ra cứ điểm của Bắc Thần tại Thiên Thành, thì ra ngươi chính

là…” Sắc mặt Lôi Nhiên xanh lại, gian nan phòng ngự kẻ trộm cả ngày đêm

cuối cùng lại thành như vậy, ám chiêu bố trí cao minh rât khó khăn của

mình lại bị người ta khám phá, phản công, cảm giác này tệ hơn cả việc ăn phải một con ruồi.

Lâm Phong ở một bên nghe vậy, thiếu chút nữa vỗ tay khen ngợi! Trong

lòng rất cảm thán, Bắc Thần Thiên quả là Bắc Thần Thiên, có thể bố trí

ra cục diện ảo diệu như vậy, chẳng những phá hỏng nước cờ xây dựng Triệu vương phủ của Lôi Nhiên, mà còn hành động thần không biết quỷ không

hay, nói dễ vậy sao? Mỗi bước đi đều phải cẩn thận chú trọng, nếu không

tuyệt đối không thể thành công, chuyện khó khăn như thế mà nam nhân này

đã làm được rồi, tích lũy mấy năm hắn làm được rồi.

“Lôi Nhiên, ngươi biết không?” Bắc Thần Thiên đứng ở trong đám người, nhìn phía xa cùng Lôi Nhiên giằng co, thản nhiên cười nói: “Bổn vương

có tự tin sẽ không hiểu lầm Lâm Phong, tự tin có thực lực giữ nàng bên

cạnh, bởi vì bổn vương có năng lực, nghi ngờ chính là gốc rễ mọi chuyện

và nó không thể xảy ra, ta không phải tín nhiệm nàng, mà là tin tưởng

chính ta!”

Tin tưởng chính mình, bởi vì hắn và Lâm Phong giống nhau, đều là

người vừa cố chấp lại tự phụ, mặc dù hắn nói đó không phải tín nhiệm

nàng, nhưng thân thể ngay thẳng, tư thế oai hùng làm Bắc Thần Thiên thêm tuấn mỹ bất phàm, trong mắt Lâm Phong hắn lại suất khí đến vậy.

“Ám Vương của ta, dĩ nhiên ta phải mang đi rồi!”

Ôm sát Lâm Phong, Bắc Thần Thiên vung tay lên, đoàn binh lính nhất tề bắn tên, quân binh phía sau phủ cũng xông ra ào ào như thủy triều lên,

điên cuồng vọt lên phía trước!

Gương mặt Lôi Nhiên bị che lấp trong đám binh lính, Lâm Phong không nhìn thấy.

Bắc Thần Thiên không vội vàng tiêu diệt Lôi Nhiên mà cùng Lâm Phong,

hai người chạy xuyên qua hậu viện vương phủ, mang theo binh lính vừa

đánh vừa lui, đi ra đường nhỏ xuống núi. Hắn để lại một số binh lực ở

phía sau phòng ngự vạn nhất Lôi Nhiên điều động đại quân tới, đại quân

vì không muốn làm Bắc Thần Thiên đề phòng nên còn chưa xuất hiện, vì vậy lúc này bọn họ phải mau rời đi.

Bắc Thần Thiên đã có mưu đồ từ sớm, dĩ nhiên là đã chuẩn bị tốt đường lui, đi một đoạn nhận tuấn mã rồi theo con đường nhỏ tẩu thoát.

“Lôi Nhiên có thể đuổi theo không?” Lâm Phong nhìn phía Lâm Sơn dần xa trong tầm mắt, còn có chút cảm giác như ảo mộng.

“Yên tâm, nàng cho rằng Doãn Tình chỉ ngồi chơi chắc? Hắn đã tạo nên

cục diện hỗn loạn để Lôi Nhiên nếm thử đau khổ rồi.” Bắc Thần Thiên đã

tính trước mà nói.

“A, Doãn Tình võ công cao như vậy, gần như không ai có thể cản trở được hắn.” Lâm Phong cười nói.

“Hắn võ công cao, ta thì kém cỏi sao? Thật không có lương tâm, nàng

có thể để ý đến ta nhiều hơn không?” Bắc Thần Thiên nghiêm mặt tối đen

liếc mắt trừng nàng một cái.

“Được rồi, nhìn thì nhìn, Ám binh Triệu phủ bị bại lộ rồi, sau này

ngươi muốn bình định Thiên Thành chỉ sợ cũng khó hơn nhiều.” Lâm Phong

trừng mắt nhìn trở về, nhắc nhở hắn.

Trận này, mặc dù Bắc Thần Thiên khiến Lôi Nhiên chịu khổ, nhưng tình

trạng thực tế cũng không quá lạc quan. Phục binh Bắc Thần Thiên mang tới áp sát kinh thành Thiên Thành phỏng chừng cũng đánh cuộc ở trận chiến

này, nhưng lại chưa thể diệt trừ được Lôi Nhiên, nếu không vừa rồi hắn

sẽ không ngừng đánh, trực tiếp rút lui.

Dĩ nhiên, binh lực Lôi Nhiên mang đến cũng không ít, thấy không có cơ hội giết chết hắn, Bắc Thần Thiên quyết đoán đưa ra quyết định rút lui.

“Nàng quan trọng hơn, có nàng, đâu chỉ là Thiên Thành, bình định

thiên hạ cũng không khó khăn.” Nam nhân tuấn lãng gương mặt tràn đầy ý

cười, sáng ngời trong mặt trời, tà mị mê người.

Có nàng? Kỳ thật, có thể bình định thiên hạ cũng không phải nhờ chính hắn?

Lâm Phong nhìn hắn, đột nhiên có cảm giác muốn cười, khóe môi không

tự chủ dương lên, cũng giống Bắc Thần Thiên, là ý cười tiêu sái phát ra

từ nội tâm.

Rất nhiều năm sau, Bắc Thần Thiên nhớ lại nụ cười tươi lúc đó, nhớ

lại lúc bọn họ thúc ngựa chạy trốn tránh né truy binh của Thiên Thành,

trở lại đoạn thời gian ở Bắc Thần, không nhịn được mà mỉm cười.

Năm nay tuyết rơi nhiều, đặc biệt nặng nề, giống như cảm giác tron