tràn ngập, gió lạnh gào thét.
Một nữ tử tuyệt sắc mặc hắc y tinh xảo, đang ở trong tuyết múa kiếm ca.
Mái tóc đen tung bay, thân ảnh tiêu sái mảnh khảnh, tuyết bay đầy
trời, kiếm khí sắc nhọn, tiếng ca du dương, hợp thành một bức tranh
khiến lòng người rung động.
Bắc Thần Thiên đạp tuyết chậm rãi đi tới, cước bộ cực nhẹ, dừng chân
trú ở phía sau một gốc cây đại thụ, sợ quấy rầy nhã hứng của nàng.
Hắn nghe rõ nàng đang hát trường ca, bất tri bất giác có chút ngây dại.
« Khi vạn vật không còn trầm mặc
Ai cho ta một giấc mộng
Trong mộng có bầu trời
Nói cho ta sinh mạng, nhan sắc.
Từ nay cáo biệt tất cả đơn côi
Chờ đợi mỗi ngày vầng dương mọc lặn
Huyết tươi che dấu khung trời
Hoa Hạ tìm kiếm anh hùng chân chính
Ai cho ta một bả kiếm
Kiếm chỉ hướng lối ra
Cho ta biết mỉm cười vượt qua
Đao kiếm ước hẹn trọn đời
Hồ điệp bay quá trời cao
Chờ đợi sao băng lướt qua
Thương hải tang điền, băng lệ bên hồ
Bất đắc dĩ đao kiếm xẹt qua
Người ấy lưu lại, tưởng niệm ngàn năm
Ngay cả viễn cổ, chân trời người nào ca hát
Kỉ niệm xa rời một đời triền miên
Ngóng nhìn ánh mắt
Yêu…”
“Yêu? Có thể từ miệng nàng nghe được từ ngữ đó quả thật rất hay, có
phải ý nói, cuộc sống khổ sở của ta sẽ nhanh chóng chấm dứt?” Nam tử anh tuấn dựa trên cây, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa.
Lâm Phong thản nhiên thu kiếm, lườm hắn một cái: “Đầu ngươi lại có vấn đề rồi? Nằm mơ giữa ban ngày? Đấy chỉ là lời ca!”
Bắc Thần Thiên mỉm cười tiến lại, đưa cái chén trong tay cho nàng,
trong mắt có một tia quan tâm: “Sao vậy? Trong hoàng cung quá nhàm chán, phải múa kiếm để giết thời gian? Bằng không nàng ra ngoài một chút, đi
phát triển thế lực của mình cũng tốt.”
Vừa mới nhận cái chén uống một ngụm, nghe hắn nói như vậy, thần sắc
Lâm Phong chợt lóe, chân mày cau lại, thở dài: “Quả nhiên không thể gạt
được ngươi.”
“Chỉ là đoán.” Bắc Thần Thiên thấy sắc mặt nàng âm u mà nhìn hắn,
nhún nhún vai nói: “Ta không phái người đi điều tra nàng, ta biết nàng
không thích cảm giác này. Nhưng nàng cũng biết con người ta không điều
khiển được suy nghĩ của mình, không thể hỏi nàng nên ta đoán thôi, đấy
cũng không phải lỗi của ta.”
Lâm Phong nhấp hớp trà ấm nóng mà bị sặc, không nhịn được cười, cái này gọi là gì? Người quá thông minh cũng sẽ có ưu sầu sao?
Nụ cười ấm áp khẽ mỉm, mặc dù sớm đã có chuẩn bị, nhưng hắn tấn công
vừa dịu dàng lại điên cuồng như thế, nàng cũng không thể không chút động lòng, mấy ngày nay, hắn đối xử với nàng thật sự rất tốt, dường như rất
cẩn thận, bất cứ điều gì sẽ khiến nàng phản cảm, hắn cũng kiên quyết
giải quyết từ trong trứng nước.
Chuyện mấy vị đại thần dâng tấu muốn hắn lập hậu, bằng tâm tư và bản
lãnh Lâm Phong, nàng cũng không thể không biết gì. Bất quá nàng càng rõ
Bắc Thần Thiên sẽ làm thế nào, nam nhân này vừa tự phụ lại bá đạo tới
cực điểm, sao có thể chịu để người khác thao túng?
Không thể trách phòng tuyến tâm lý của nàng quá mỏng manh, tại người nào đó rất thông minh, cũng quá biết dùng thủ đoạn.
Hơi lắc đầu, Lâm Phong đặt cái chén còn chút độ ấm xuống, cùng Bắc
Thần Thiên chậm rãi dẫm lên tuyết đi lên phía trước, để lại phía sau
những dấu chân thật sâu, thật dài, câu được câu chăng tùy ý tán gẫu.
“Năm nay lương thực trong nước không thất thu?”
“Nhờ phúc của nàng, hoàn thành tốt đẹp, quốc khố đầy đủ.”
” Chiến sự biên cảnh cũng dừng lại rồi?”
“Doãn Tình cũng sắp xếp mọi chuyện làm Phiên Vương rồi, các tiểu quốc bốn phía toàn bộ thuộc về y, sắp tới phỏng chừng Thiên Thành cũng sẽ
không có động tác gì quá lớn.”
“Kế tiếp ngươi định làm gì?”
“Chuyện gì cũng chưa tính, trước hết công phá được nàng đã.”
Lâm Phong bất đắc dĩ nghĩ về quá khứ, đúng lúc đôi mắt phượng hẹp dài của hắn nhìn lại, trong con ngươi mắt có ánh sáng lóe ra, nóng rực.
Hoảng người, hai tròng mắt hắn như hiện ý tươi cười, tên nam tử tuấn
mỹ bất phàm này, nàng thừa nhận đã từ lâu thấy hắn rất thuận mắt.
Một tuyệt sắc nữ tử mặc nam trang màu đen, nghiêng đầu thản nhiên
nói: “Tình yêu hoàn mỹ kỳ thật rất ít, trong thế giới của ta, tình cảm
và ích lợi không dung hợp cùng nhau. Bắc Thần Thiên, ta thừa nhận đối
với ngươi có chút cảm giác đặc biệt, nhưng nếu ngươi hỏi ta, ta vẫn sẽ
khẳng định cho ngươi biết ta không thương ngươi, sau này cũng sẽ không
yêu ngươi.”
Lý trí và hiện thực trong mắt Lâm Phong vĩnh viễn đứng vị trí thứ
nhất, không thể vứt bỏ, đây mới là nàng, là Lâm Phong tiểu nhân chỉ yêu
chính mình, tính cách cũng không có khả năng thay đổi, cho nên cái loại
sinh tử vì yêu, vì yêu mà mất đi khống chế, nhất định không phải nàng.
Oanh oanh liệt liệt yêu đương một hồi, đối với nàng mà nói, căn bản là chuyện không có khả năng!
“Ta biết, cho nên từ trước ta đã nói rồi, ta phong nàng là ‘Ám Vương’ mà không phải hoàng hậu.” Ngưng mắt khẽ cười, Bắc Thần Thiên dường như
không ngạc nhiên, ngửa đầu nhìn sắc trời một chút: “Thời gian không còn
sớm nữa, chúng ta đến tiền điện đi, chỉ có trải qua đại lễ sắc phong
danh hào thì từ ngày sau tất cả văn võ bá quan, con dân Bắc Thần sẽ biết đ