Giấc Mộng Giang Sơn

Giấc Mộng Giang Sơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324852

Bình chọn: 9.5.00/10/485 lượt.

thế nào lại thế nữa?

Mấy ngày nay hắn luôn dùng ánh mắt như thế nhìn nàng, mỗi lần nhìn

nàng như vậy sẽ lại nắm tay tuyên thệ tâm ý, trình độ mặt dày có thể nói thiên hạ đệ nhất. Ngay cả gương mặt lạnh như băng của nàng cũng mau

chóng bị phá công. Người ta đều nói công phu ‘quấn người’ của nữ nhân

rất đáng sợ, không nghĩ tới một nam nhân nếu đã thật sự quyết tâm quấn

người thì so với nữ nhân còn kinh khủng hơn gấp bội!

Bắc Thần Thiên thật đúng là chưa đạt được mục đích thì chưa bỏ qua,

so với Lôi Nhiên, hắn còn có thể thừa nhận thất bại và đả kích, thập

phần bền bỉ.

“Ngươi cũng suốt ngày quấn quít lấy ta không tha rồi, ta còn cần ghi

nhớ trong lòng sao? Dù sao mở mắt nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy.” Lâm

Phong tức giận nói khẽ với hắn, trong lòng rất rõ vì sao hắn u oán như

thế, đối với trình độ ‘quấn người’ của hắn nàng cũng phải giương cờ đầu

hàng rồi.

Nghe lời nói này, Bắc Thần Thiên nhất thời cười đến mặt mày hớn hở.

Long xa khởi giá, một đường từ đi ra hoàng cung hướng theo hướng Lâm

Sơn mà đi, vì là thiên tử xuất cung nên đội ngũ khí thế hừng hực, giống

như một con rồng lớn nhìn không thấy đuôi, Lôi Nhiên tựa hồ còn đang

kiêng kỵ lần trước Lâm Phong hủy hoại hình tượng của hắn nên một mình

ngồi long xa, Lâm Phong và Bắc Thần Thiên ngồi chung một xe, cả buổi

thong thả rốt cục cũng tới trước núi Triều Lâm.

Càng về phía núi Triều Lâm phong cảnh càng đẹp, như thơ như họa, trên núi rừng có vẻ đặc biệt u tĩnh và trong lành, cuốn bay hồn người, ngọn

núi thật lớn, có một con đường đã xanh đi thẳng lên trên núi, long xa

không thích hợp đi đường lên núi, Lôi Nhiên hạ lệnh dừng đội ngũ, cùng

Lâm Phong xuống xe đi bộ lên.

Đi trên đường, Lâm Phong quan sát cảnh sắc xung quanh một chút, trên

mặt toát ra vài phần ý cười: “Quả thật là địa phương tốt, vừa u tĩnh lại cách kinh thành không xa, kinh thành có động tĩnh gì đều thu hết vào

mắt, mà lại hoang vu đủ để người bình thường không dễ dàng qua lại, nếu

dùng để luyện binh, chỉ sợ là thần không biết quỷ không hay.”

Lôi Nhiên lông mi vừa động, cười nói: “Lâm Phong, nàng luôn thông

minh như vậy, bất quá có một số việc trong lòng biết là được rồi, không

cần nói ra.”

Lâm Phong nhướng mày cười không thèm nói lại, Lôi Nhiên tinh thần phấn chấn như mới ăn vài kí thuốc heroin.

Lôi Nhiên nghĩ Lâm Phong có thể thay hắn phân tích trước sau, tức là ý muốn giúp hắn rồi, bất quá Lâm Phong luôn mạnh miệng không chịu phục,

Lôi Nhiên thoạt nhìn bộ dáng dương dương đắc ý, bước đi cũng như nhảy

nhót, dường như hoan hỉ là rất nhanh sẽ tóm chặt được Lâm Phong rồi.

Mọi người nhanh chóng đến nơi, biển cao chữ vàng được treo cao đầu

phủ đệ đã gần ngay trước mắt, trên tấm biển viết ba chữ to “Ám vương

phủ”, đứng ở trước cánh cửa sơn hồng là một nam nhân anh khí lẫm lẫm hơn ba mươi tuổi đang nói gì đó với thị vệ đi trước, cửa phủ lại đóng chặt

lại, một hàng thị vệ đứng canh giữ ngoài cửa mang vẻ mặt khó chịu.

“Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?” Lôi Nhiên mày kiếm giương lên,

cùng Lâm Phong hai người đi tới phía trước, ánh mắt tối sầm lại.

“Triệu quốc cữu, phủ đệ này đã được Lý gia tặng cho Ám Vương rồi, ngươi sao lại ở đây?”

Nguyên lai nam nhân này chính là ca ca của Triệu Phỉ Nhi, cũng chính

là chỗ ngồi chủ nhân ban đầu của phủ đệ này, Lôi Nhiên có ý đối phó

Triệu gia, lúc này Triệu Cảnh đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ là không có

chuyện gì tốt rồi, trong mắt Lâm Phong hiện lên tia chê cười, mình cứ

‘tọa sơn quan hổ đấu’, tất cả mọi chuyện dường như tiến triển rất thuận

lợi.

“Thì ra đây chính là chủ nhân nơi này, ta có một đồ vật muốn tặng Ám

Vương, xin Ám Vương nhận lễ, nhưng lễ vật này nếu nhìn thấy trước thì sẽ không còn mới mẻ nữa, kính xin Lôi Vương thứ tội.” Triệu Cảnh mỉm cười, mí mắt nhướng một chút lên nhìn Lâm Phong, trong con mắt mang theo vài

phần chê cười, rõ ràng không thích nàng.

Bởi vì nàng uy hiếp địa vị củaTriệu Phỉ Nhi sao? Lâm Phong bĩu môi,

trong lòng lại cảm giác được có chỗ nào đó không hợp lý, nàng mẫn cảm

nhận ra trong không khí có sự quỷ dị, dường như đang rơi vào một hố bẫy, lại hoàn toàn không rõ tột cùng chuyện gì đang xảy ra.

Triệu Cảnh có âm mưu gì sao? Lôi Nhiên đã phát hiện ra rồi sao? Lâm

Phong liếc mắt nhìn Lôi Nhiên một cái, người sau là bộ dáng thản nhiên:

“Đã như vậy, mời Triệu tướng quân đem lễ vật trình đến đây đi.”

“Mời theo ta vào phủ, vật ở ngay trong cửa phủ đệ.” Triệu Cảnh cười

nói, vỗ hai tay, cửa lớn sơn màu hồng bị người ở bên trong mở ra, trong

phủ đệ trống trải cái gì cũng không có, Lôi Nhiên có chút nhíu mày đi

vào trong, Lâm Phong cũng muốn nhìn xem một chút Triệu Cảnh rốt cục định giở trò gì, chỉ đứng ở cửa hẳn là không có gì nguy hiểm, nếu có vấn đề

gì thì binh mã Lôi Nhiên đang ở sau người, có thể trực tiếp rời khỏi,

nên lúc này theo hắn bước vào.

Hai người phía sau, Bắc Thần Thiên chờ bọn cung nữ thái giám rồi cũng hàng loạt đi vào, nhưng chưa phát hiện ra bất cứ đồ vật kỳ lạ nào.

“Triệu quốc cữu, chúng ta đã vào rồi, lễ vật của ngươi đâu?” Nhìn

quanh một vòng trống trơn phóng


Teya Salat