g lòng Bắc Thần Tường.
Gió lạnh thổi vào trong cửa sổ, chén rượu trong tay Bắc Thần Tường
khẽ run, rượu làm ướt vạt áo trước ngực, hắn có chút sửng sốt, khóe môi
bất giác vẽ nên một tia cười khổ, tại sao lại nghĩ đến chuyện tình ngày
đó đây?
Vài ngày trước, Bắc Thần Thiên Vương xuất binh trở về, Bắc Thần Tường lần đầu tiên nhìn thấy hắn không chút cố kỵ đặt một người ở trước yên
ngựa mình – một nam tử tuyệt sắc. Hoàng huynh cười vui vẻ, cánh tay vững vàng ôm chắc “nam tử” phía trước yên ngựa, không thèm để tâm đến văn võ bá quan đang mang vẻ mặt trắng bệch hoảng sợ như gặp quỷ, quang minh
chính đại cười lớn điều khiển ngựa tiến vào cung.
Đó gọi là gì? Rõ ràng chính là công cáo thiên hạ!
Về phần tâm tư người đang yên lặng ngồi trước ngực người đang điều
khiển ngựa, mặc dù nàng mang vẻ mặt không tình nguyện, thậm chí ánh mắt
xinh đẹp kia còn liếc nhìn xung quanh nhưng rốt cuộc vẫn không cự tuyệt
hắn, bất quá nghe nói sau đó, tẩm cung hoàng đế cát bay đá chạy một mảnh hỗn độn, dường như đã xảy ra cuộc đại chiến cực kỳ thảm khốc…
Ám… Ám, nàng đúng là cùng hoàng huynh rồi.
Nàng từng nói sẽ không là nữ nhân của bất luận ai, lúc ấy ta còn
không cách nào giải thích nổi, tận đến giờ ta mới hiểu hàm nghĩa trong
đó, có lẽ cũng chỉ như bây giờ mới là tốt nhất, cũng chỉ có hoàng huynh
mới hiểu rõ nàng, cho nàng quyền lực, tự do.
“Vương gia, thời gian đã đến, đến giờ sắc phong danh vị cho Ám Vương…” Hạ nhân trong vương phủ đến nhắc nhở.
“Chuẩn bị ngựa, bổn vương tiến cung.” Bắc Thần Tường thở dài, nhẹ
nhàng buông chén rượu trong tay ra, không ngờ một cơn gió lạnh cuồng dã
tiến vào, cái chén rơi xuống, gió đông cứ như vậy mà đến…
Cái gì là thiên ý đây?
Bắc Thần Tường lắc đầu, mặc y trang tinh xảo, người đầy mùi rượu,
giữa đôi mắt đen là một mảnh trong suốt. Có đôi khi hắn nằm mơ rằng mình có thể bên nàng mãi mãi, nhưng giấc mộng vẫn phải đến lúc hồi tỉnh, nếu người kia có được hạnh phúc của mình hắn chỉ có thể yên lặng chúc phúc
cho nàng.
“Soạn tấu chương, bổn vương muốn đi đóng quân ở biên quan, bảo vệ ranh giới Bắc Thần.”
===============
Bắc Thần hoàng cung, lúc này trăm quan tụ tập phi thường náo nhiệt, là do “Bắc Thần Ám Vương” được cử hành sắc phong.
Bất quá vì Thiên Vương mấy ngày trước có những hành động hoang đường, làm khắp nơi đồn thổi, từ trên xuống dưới ai ai cũng nghị luận chuyện
này.
Ở nơi tiền điện tương đối náo nhiệt nhưng ở hậu đường Bắc Thần Thiên
đang yên lặng cầm một chén trà nóng, phê duyệt đống tấu chương.
“Thiên Vương, đống tấu chương này ngài không xử lý sao?” Cách đó
không xa, Âu Dương Hiểu chỉ vào đống tấu chương như thành núi nhỏ, vẻ
mặt đau khổ hỏi, bên cạnh Nam Cung Xuy Tuyết lạnh lùng cũng bề bộn không ngừng mà gật đầu.
Đôi phượng nhãn hẹp dài của Bắc Thần Thiên nheo lại một chút, mạn bất kinh tâm liếc liếc mắt một cái, vung tay lên: “Đốt!”
Đống tấu chương đó trong vòng hai ngày như cơn gió đông giá rét bay
điên cuồng tới tấp về đại điện. Nội dung đều là hết lời khuyên nhủ Vương “quay về chính đồ”, sắc lập hoàng hậu, nạp thêm phi tần, không được “mê luyến nam sắc”. Bắc Thần Thiên nghĩ đến lại thấy buồn cười, đám triều
thần đó không có việc gì làm sao, lại đi trông nom chuyện hắn lấy mấy
lão bà, hắn có lập hoàng hậu hay không bọn họ phản đối được chắc, còn
nói hắn “mê luyến nam sắc”, nói đơn giản là họ muốn nhét một đống nữ tử
vào hậu cung của hắn đi, đều là mơ tưởng địa vị hoàng hậu.
Âu Dương Hiểu vội vàng nói: “Vậy, vậy ngài định sắc phong Ám Vương a~~.”
Bắc Thần Thiên tiếp tục mạn bất kinh tâm nói: “Ta hôm nay không phải là sắc phong nàng sao?”
“Aizz, ngài muốn…”
“Được rồi.” Bắc Thần Thiên nhấc đầu, hơi uy nghiêm trừng mắt nhìn Âu
Dương Hiểu, lắc đầu nói: “Nàng không thích làm hoàng hậu, dù là hoàng
hậu duy nhất cũng không được, ta cũng không muốn bức nàng chạy mất,
chuyện này đừng vội nhắc lại.”
“Nhưng, ngài không sợ thế nhân hiểu lầm sao?” Âu Dương Hiểu cực kỳ
buồn bực, mấy ngày qua hắn cùng Nam Cung Xuy Tuyết vì “hồng nhan” của
hoàng thượng mà bên tai bị người khác càm ràm hỏi han không thôi.
“Hiểu lầm thì sao, Bắc Thần Thiên ta chẳng lẽ sợ người khác nói gì?
Đem đống sổ sách này đốt hết, đi nói cho mấy lão tử kia xem ai muốn bổn
vương nạp phi cứ việc đem nữ nhi bọn họ lại đây. Nói luôn cho họ biết Ám Vương thích nhất chơi trò ‘gọt nhân côn’, bổn vương cũng không trông
được nàng. Nếu nữ nhi bọn hắn không muốn thiếu một cánh tay hay ít đi
một cái chân thì đừng đi tìm bổn vương làm gì.” Nam tử đó mỉm cười bá
đạo, thản nhiên nói với hai người, lời còn chưa dứt người đã chạy tới
cửa cung, hướng về phía tẩm cung bước nhanh.
Âu Dương Hiểu hai người rùng mình một cái, nghĩ đến thủ đoạn âm độc
của Lâm Phong đều run người, biết Ám Vương thích trò chơi “gọt nhân
côn”, còn ai dám gây chuyện, ai có dũng khí đưa người tiến cung.
Bắc Thần Thiên dĩ nhiên lại giúp Lâm Phong giết người phóng hỏa, Âu
Dương Hiểu không khỏi lắc đầu, Thiên Vương a Thiên Vương, ngài thật sự
quá dung túng nàng rồi.
Trong đình viện phía sau tẩm cung, tuyết trắng
