
ẽ kiểm tra.”
“Không cho ra, chẳng lẽ không để vào? Nói vậy còn phải dựa vào cao
chiêu của Bắc Thần thái tử- người có tiếng tăm sét đánh không kịp bưng
tai .” Lâm Phong nhận lấy quần áo từ Bắc Thần Thiên, thản nhiên cười,
trong phút chốc, muôn hoa thất sắc…
Đại tướng quân Dịch Bắc Phi của Tập Lan trấn thủ ở ngoài cung, chờ
tam hoàng tử đi ra ngoài, nhưng mãi vẫn không có chút tin tức nào, binh
lính Tập Lan lập tức rơi vào hỗn loạn, có chút vô lực, đi trên đường
cũng cúi đầu, con mắt uể oải không phấn chấn. Hết lần này tới lần khác
hắn phái người vào trong đó dò thăm tin tức của Nghiêm Bách Diện mà hoàn toàn không có, tình huống này chắc chắn là có cao thủ ở bên trong!
Đột nhiên binh lính báo lại: “Bên trong phòng có một tử thi bị đột
nhiên ném ra! Tựa hồ là Nghiêm tiên sinh, sau đó lại truyền đến một
tiếng kêu to, đã có binh lính xông vào trong bắt người.”
Dịch Bắc Phi kinh hãi: “Cái gì! Có bắt được người không?”
“Tướng quân, Lôi đầu quân không bắt được ai đã lui ra rồi.”
Dịch Bắc Phi trong tâm nhất thời như rơi mất cái gì, thanh âm tựa mất mát nói: “Trong đó lại không có người?!”
“Lôi đầu quân dẫn binh lính lục tìm một vòng, vẫn không có dấu vết người nào cả.”
Dịch Bắc Phi vỗ bắp đùi, giọng căm hận nói: “Hừ! Để cho bọn chúng
chạy thoát rồi! Cái tên Lôi đầu quân đáng chết này, sao hắn không chịu
lục soát nhiều lần chứ? Mau gọi binh lính phong tỏa mọi con đường, không cho bất luận kẻ nào thông qua Dương thành!”
“Này… Khóa thành…chỉ sợ hoàng thượng không cho phép.”
“Dù thế nào cũng không thể để cho Bắc Thần Thiên đi qua! Ngươi lấy cớ tam hoàng tử bị giết ra là hoàng thượng tất nhiên đáp ứng chuyện khóa
thành, mau!”
“Dạ!” Tên lính quèn lên tiếng trở ra, Dịch Bắc Phi suy nghĩ một chút
rồi gọi đội binh lính để kiểm tra quân số, nhất là đội binh tiến vào Ngũ Linh Cung, phát hiện quả nhiên thiếu người, hơn nữa còn là hai người.
Hắn cho phong tỏa mọi con đường, lại không thu hoạch được gì, trong lòng càng thêm lo âu, chỉ hận Bắc Thần Thiên trí mưu hơn người.
“Giả đánh tráo! Bắc Thần Thiên nếu không phải vương, thiên hạ người
nào xứng danh vương a…” Dịch Bắc Phi mặc dù trung thành với chủ, lúc này cũng không khỏi dâng lên tiếc nuối cùng bất đắc dĩ trong lòng.
Song hắn nào đâu biết rằng, kế này không phải là của Bắc Thần thiên, mà là của một nữ tử cơ trí.
Lúc này, Bắc Thần Thiên đã cùng Lâm Phong hai người chạy ra khỏi
Trường Bàn Cung, hơn nữa lúc bỏ chạy còn tìm hiểu được đường nhỏ có thể
tránh xa quan binh đuổi bắt. Lâm Phong vốn là muốn vừa ra khỏi Trường
Bàn Cung liền không cùng Bắc Thần Thiên dây dưa, dự định một mình lên
đường, bất quá mắt thấy truy binh rất nhiều thậm chí không buông tha bất kỳ một người dị quốc nào, dung mạo mình mà bị trông thấy nhất định là
không xong rồi!
Cho nên, chỉ đành phải tạm thời cùng Bắc Thần Thiên đi cùng đường,
hướng về phía Bắc Thần Quốc. Mà Bắc Thần Thiên thế nhưng không nói gì,
Lâm Phong mặc dù không biết hắn đang suy tính gì nhưng cũng ngầm đề
phòng hắn.
“Hương Sơn thực đẹp, cảnh mưa ở Hồng Diệp Cốc cũng thực thú vị, lá
cây rụng lác đác, cảnh sắc có thể nói đẹp không sao tả xiết nha!” Lâm
Phong buồn cười nhìn Bắc Thần Thiên trên đường đi từ từ ngắm cảnh, nàng
cũng không gấp, chậm rãi phụng bồi hắn cùng trên thân ngựa, mặc dù tuyệt thế mỹ nam tử này ngồi ở phía sau mình, nhưng nàng cũng không muốn liếc mắt nhìn hắn.
“Làm sao, ta là rắn độc hay là mãnh thú, liếc nhìn ta một cái cũng
khó như vậy?” trong lời nói của Bắc Thần Thiên có vài phần tán dóc, dọc
theo con đường này, thật ra hai người đều cảm thấy có dấu chân theo dõi ở phía sau, mấy lần suýt bị phát hiện mà đối thủ vẫn khéo léo cố sức che
giấu đủ thấy hắn cũng không kém, đối với đối phương cũng không khỏi có
chút bội phục.
Lâm Phong khâm phục Bắc Thần Thiên võ công cao cường, cơ trí hơn
người, quả là thời đại nào cũng có người tài ba, không hổ là vua Bắc
Thần.
Bắc Thần Thiên đối với Lâm Phong có rất nhiều hiếu kỳ cùng bội phục,
dù sao những chuyện Lâm Phong thể hiện ra cũng thực sự quá kỳ quái, nàng thế nhưng không biết vùng Hương Sơn nổi tiếng thiên hạ, hơn nữa đối với Ân Tang rất nhiều địa phương phía đông tây cũng không nắm rõ. Mặc dù
lúc trước nàng đã nói không phải là người Ân Tang, nhưng nàng đến từ nơi nào lại không chịu nói, mỗi lần đều là giả bộ ngu ngơ từ chối mở lời.
Lâm Phong tức giận nói: “Nhìn mặt ngươi ta thấy thực phiền phức, đã từng nghe qua câu nói này chưa? Hồng nhan họa thủy!”
“Vậy hẳn là nói ngươi.”
“Không phải ta đã che đi rồi sao?”
“Nhưng mặt của ngươi như cũ sẽ không biến đổi, dưới khăn che mặt này là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ.”
Lâm Phong không tranh luận với hắn, lại nói: “Nếu như ngươi suốt ngày đều phải đối mặt với độc trùng mãnh thú, ta tin tưởng rằng ngươi cũng
không còn hứng thú đi thưởng thức thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử.”
Bắc Thần Thiên cười khổ: “Ta cũng vậy, không có cách nào, con đường
này vòng qua Tập Lan, hung hiểm dị thường, cũng chỉ có con đường này mới có thể đột phá phòng thủ của quân lính Tập Lan thôi. Tên tướng quân
D