
y từ Lý gia một ngọn
núi cũng đã có tính toán cả rồi.” Bắc Thần Thiên tuấn mi khẽ nhíu, cười
nhẹ nói: “Gần kinh thành chỉ có một ngọn núi thỏa mãn yêu cầu, ngọn núi
này là núi Triều Lâm, chính là nơi ở của huynh trưởng của đương kim
hoàng hậu Triệu Phỉ Nhi, phía sau núi là biệt viện để Triệu thị truân
binh, hiểu chưa?”
“Hả, nguyên lai là vậy…” Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt vừa
động: “Lôi Nhiên muốn nhân cơ hội này ép khô khô tiền tài Lý thị, rồi
diệt trừ võ trang ngoại thích Triệu thị nắm giữ, Lý thị phụng lệnh làm
việc, ngọn núi của Triệu thị dù không muốn cũng phải nhường, đến lúc đó
tiền tài Lý thị cho Triệu thị, Lôi Nhiên có thể ‘không cẩn thận’ phát
hiện ra bọn họ tự ý nuôi binh cố ý làm phản để bắt Triệu Quốc cữu, tài
phú Lý gia có thể lọt vào trong túi tiền Lôi Nhiên, hay cho kế hoạch ác
độc một hòn đá ném trúng hai chim, nói không chừng là đã có ý định từ
lâu!”
“Đó là đương nhiên, ta đã nói rồi, không nên đánh giá thấp Lôi Niên.” Trong mắt Bắc Thần Thiên lộ ra tinh quang, thản nhiên nói: “Lúc Lôi
Nhiên cưới mấy vị phi tử, hắn đã suy ngẫm ra bố cục ứng đối rồi, để
tránh ngày sau ngoại thích gây sự, lúc ấy hắn chỉ có mười sáu tuổi. Sau
khi nhận được tin tình báo của mật thám từ kinh đô Thiên Thành, ta biết
vị thái tử này không đơn giản, Thiên Thành lại luôn là tử địch của Bắc
Thần, cho nên việc bố trí ở kinh đô Thiên Thành cẩn mật, đông đảo hơn
nơi khác gấp hơn năm lần. Trong khoảng thời gian Lôi Nhiên tại vị, hắn
cật lực thu thập thế lực trong tay, cố gắng một lưới bắt hết ngoại
thích, mấu chốt là lần này, mấy ngày sau, núi Triều Lâm sẽ là một hồi
đại chiến.”
“Mười sáu tuổi…” Hai tròng mắt Lâm Phong đột nhiên nhảy nhảy, có chút ngẩng đầu, kinh hãi không thôi: “Bắc Thần Thiên, lúc đó, ngươi cũng chỉ có mười sáu tuổi!”
Hai thiếu niên mười sáu tuổi, đã mưu đồ nghiệp lớn thiên hạ mà không
phải xuyên qua, điều này thật sự làm kẻ khác khó có thể tưởng tượng nổi.
“Đúng vậy, mười sáu tuổi, sáu năm trước.” Bắc Thần Thiên cười nhẹ,
nhìn phương xa, phảng phất nhớ lại, tất cả huy hoàng đều không đáng nhắc tới.
Sáu năm trước, hôm nay hắn là một chiến thần, là ‘ứng cử viên’ cho vị trí quân vương Ân Tang, cũng là một thanh niên không quá hai mươi hai
tuổi.
Lâm Phong hình như hiểu ra, sự tự phụ và tự tin của nam nhân này bắt nguồn từ đâu.
============
Tác giả : Oh, trời ạ, chính ta cũng thấy Tiểu Bắc càng ngày càng cực
phẩm rồi, thật muốn bảo Phong Phong bắt lấy hắn, nhưng Phong Phong có vẻ không đồng ý a, mọi người cho ý kiến nào !
Sự việc an bài đang âm thầm tiến hành nhanh chóng, lúc này Lâm Phong
lại cảm giác chính mình bỗng dưng rất nhàn hạ, cái gì cũng không cần
quản, cái gì cũng không cần làm, ăn uống ngủ nghỉ rồi lại cùng Bắc Thần
Thiên tán gẫu chuyện nhân sinh, chuyện giang sơn thiên hạ, thời gian ba
ngày cứ như vậy trôi qua, ba ngày này Lôi Nhiên cũng như bốc hơi khỏi
trần gian, không hề tìm nàng, Bắc Thần Thiên cũng không rời nàng nửa
bước.
Sáng sớm ba ngày sau, khuôn mặt tuấn tú của Lôi Nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của Lâm Phong, đáy mắt là sự mừng rỡ đắc ý, vành mắt còn có
chút xanh đen.
“Lâm Phong, phủ đệ của nàng đã chuẩn bị xong cả rồi, hôm nay bổn
vương dẫn nàng đi xem một chút, chắc chắn nàng sẽ thích nơi ấy.”
“Đó là địa phương nào?” Mặc dù sự tình đã nói trước rồi, Lâm Phong vẫn hỏi một câu mang tính chất tượng trưng.
“Thiên Thành đẹp nhất là núi Triều Lâm, bây giờ cả một ngọn núi đều
là của nàng rồi, mấy ngày nay bổn vương đi an bài chuyện xuất hành ngày
hôm nay. Thế nào Lâm Phong, bổn vương đối với nàng cũng xem như dụng tâm đi? Nàng quên tên Bắc Thần Thiên hỗn đản kia đi?” Lôi Nhiên đắc ý dào
dạt nói, hận không thể bắt Lâm Phong lập tức gật đầu phụ họa “Đúng vậy”.
Lâm Phong nhún nhún vai, mặt không chút thay đổi nói: “Chưa bao giờ ghi tạc trong lòng, tại sao phải quên?”
Lôi Nhiên lúc này càng cao hứng: “Như vậy thật tốt quá…”
Không đợi hắn hết cao hứng, Lâm Phong lạnh băng nói thêm câu khác làm Lôi Nhiên không cười nổi: “Ta không nhớ rõ hắn, đương nhiên cũng không
nhớ kỹ Lôi Vương ngươi.”
Trên đầu đầy hắc tuyến, khóe miệng Lôi Nhiên co quắp, mặt đầy thất
bại, hắn đường đường là đế vương lại lũ chiến lũ bại trước mặt một nữ
nhân như thế, thật đúng là có một không hai.
“Aiz, ta thực hoài nghi nàng có phải không có trái tim không, đi
thôi.” Lôi Nhiên trừng mắt nhìn Lâm Phong hồi lâu, tựa hồ lần nữa cảm
nhận được nữ nhân này vô tâm vô phế, không khỏi lắc đầu, dẫn đường phía
trước, long xa đã chuẩn bị xong, lần này hành trình đi Lâm Sơn tương đối long trọng, nghi thức đội ngũ rất long trọng, cũng là vì Lâm Phong mà
tốn không ít tâm tư.
Lâm Phong cũng không cùng hắn nhiều lời, cũng tự đi ra ngoài, đột
nhiên cảm giác trên tay căng thẳng, Bắc Thần Thiên bên cạnh vẫn trầm mặc đuổi theo phía sau nắm chặt cánh tay nàng, Lâm Phong quay đầu nhìn, đã
thấy gương mặt hắn đang dịch dung nhíu chặt mi lại, mặt đầy sầu khổ, tựa hồ bị ủy khuất to lớn, ai oán nhìn nàng.
Cả người Lâm Phong lông tóc dựng đứng, dở khóc dở cười, người này như