
iận hỏi, mặt bà lạnh như băng đá.
Tôi nước bọt, cổ họng khô khốc, miệng ấp úng.
_Mời…mời hai bác vào !
Tôi mở rộng cánh cửa sang một bên.
Họ đi vào trong, mắt họ lướt qua người tôi một lượt.
Dưới tia mắt nhìn sắc bén và không hài lòng của họ, cơ thể tôi bất giác run lên, da đầu tôi tê dại.
Lúc này, tôi rất muốn bỏ mặc mọi thứ, và bỏ trốn ra khỏi đây.
Bố mẹ Đức Hải rất khó tính, lại hay xét nét gia cảnh của người khác, họ
làm sao có thể chấp nhận một đứa con dâu xuất thân nghèo hèn và không có gì như tôi.
Chỉ cần nghĩ đến những gì mà họ sắp nói, tôi đã không còn dũng khí đi vào trong nhà và tiếp chuyện với họ.
_Cô còn không nhanh lên, cô bắt chúng tôi phải chờ cô đến bao giờ nữa ?
Bà Trương bực mình cao giọng giục tôi.
Tôi hốt hoảng hoàn hồn, cố gắng thu lại khuôn mặt tái nhợt của mình.
Môi mím chặt, mười ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay, tôi cầu trời cầu phật là họ nói nhanh đi nhanh cho tôi nhờ.
Đi vào trong phòng khách, để họ ngồi chờ trên ghế sô pha, tôi đi pha hai tách cà phê cho họ.
Tôi run run đặt trước mặt họ.
_Mời…mời hai bác !
Tôi bất đắc dĩ ngồi xuống, mí mắt cụp xuống, lòng bàn tay ướt đẫm mồ
hôi, từng cơn rùng mình ớn lạnh thỉnh thoảng lại tra tấn thể xác và linh hồn tôi.
Bà Trương và ông Trương uống cà phê do tôi pha, họ từ tốn nhấp từng ngụm nhỏ, họ hành hạ và dày vò tôi bằng cách không nóng cũng không vội mắng
tôi, mà bắt tôi phải chịu đựng không khí căng thẳng và đượm mùi thuốc
súng ở xung quanh.
_Nghe nói cô và Đức Hải sắp kết hôn ?
Bà Trương thờ ơ hỏi, giọng bà lạnh lẽo như băng đá, bà hỏi chuyện chung thân đại sự cả đời của con trai, mà như thể đó là của con của một người khác.
_Chuyện…chuyện này…!
Tôi ấp úng không biết nói như thế nào cho phải. Mặc dù Đức Hải đã cầu
hôn tôi, và muốn lấy tôi làm vợ, nhưng tôi vẫn còn chưa nhận lời.
_Có gì thì cô cứ nói thẳng, cô không cần phải dấu giếm.
_Cháu…cháu và anh ấy chỉ mới có dự định thế thôi.
_Dự định nhưng mà hai đứa vẫn quyết tâm lấy nhau đúng không ?
_Dạ…
_Nếu đã thế, sao cô còn ấp úng làm gì ?
Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn bà Trương và ông Trương.
Họ đáng sợ quá, họ đến đây để chỉnh tôi hay muốn dạy tôi hiểu họ không muốn có một đứa con dâu giống như tôi ?
_Cô biết thằng bé là con của Đức Hải chứ ?
Tôi gật đầu, đáp nhỏ.
_Vâng.
_Cô chấp nhận làm mẹ của thằng bé ?
_Vâng.
Bà Trương nhìn tôi chằm chằm, bà đang phân tích biểu hiện trên khuôn mặt tôi, bà muốn biết tôi là thật lòng yêu Đức Hải và muốn làm mẹ của thằng bé, hay là tôi chỉ vì danh tiếng và địa vị của Đức Hải.
_Một cô gái chưa từng lấy chồng như cô, cũng đồng ý làm mẹ kế của thằng bé sao ?
Tôi ngẩng đầu lên nhìn bà Trương, tôi kiên định đáp.
_Cháu biết hai bác không thích cháu, cũng không muốn cháu làm con dâu
của hai bác, nhưng cháu thực lòng yêu thương thằng bé và coi nó như con
ruột của mình.
Bà Trương nhếch mép cười lạnh, bà lạnh nhạt bảo tôi.
_Ai cũng nói cũng thế, nhưng khi kết hôn rồi mới lòi bản tính thật của
mình ra. Cô có dám chắc là cô không vì địa vị và danh tiếng của Đức Hải
không ?
Hai tay tôi nắm chặt vào nhau, mắt tôi bừng lửa giận.
Bà Trương có thể nói thế nào cũng được, thậm chí bà có thể cao giọng
mắng tôi và không chấp nhận tôi làm con dâu, nhưng tôi tuyệt đối không
cho phép bà sỉ nhục tôi.
Tôi tuy nghèo thật, nhưng không phải là một kẻ không hiểu thế nào là liêm sỉ.
_Cháu hiểu bác không tin cháu, cũng không cho rằng cháu đồng ý lấy anh
Đức Hải vì cháu thật lòng thích và yêu anh ấy, nhưng cháu không phải là
một kẻ mù quáng chạy theo đồng tiền và danh vọng, mà quên đi hạnh phúc
chung thân đại sự của cả đời mình.
_Cô định giảng đạo lý cho tôi nghe đúng không ? – Bà Trương cười khẩy
trước câu trả lời của tôi, miệng bà phun ra một câu – Vô nghĩa !
Tôi ngồi thẳng người trên ghế sô pha, mắt tôi nhìn thẳng vào mắt bà
Trương. Vào giây phút này, kể từ lúc bà Trương không coi trọng nhân
phẩm của tôi, tôi không còn sợ bà nữa.
_Cháu không ép bác phải tin cháu, cũng không muốn bác phải miễn cưỡng
chấp nhận cháu. Cháu tin rằng khi lựa chọn cháu, anh Hải đã có cân nhắc
của riêng mình.
Bà Trương tái mặt, răng bà sít lại.
_Cô định đem thằng Hải ra đây để thách thức lòng kiên nhẫn của tôi ?
Bà Trương càng nóng giận, tôi càng bình tĩnh.
_Bác nghĩ thế nào là tùy bác, cháu không dám can thiệp vào.
_Cô…!
Bà Trương chỉ thẳng tay vào mặt tôi, bà nghiến răng nghiến lợi quát tôi.
_Cô nghe cho rõ đây, cô đừng có mơ mà bước vào gia đình nhà họ Trương,
tôi còn sống ngày nào thì cô đừng hòng mà bước chân vào nhà tôi dù chỉ
là một bước.
Tôi nhún vai, tỏ vẻ bất cần, mắt khiêu khích nhìn bà Trương.
Ông Trương ngồi im nghe tôi và Bà Trương đối đáp từ nãy đến giờ, lúc này ông mới lên tiếng.
_Thằng Hải và thằng bé từng về quê hương cô chơi ?
Tôi dời ánh mắt chú ý sang ông Trương.
_Vâng.
_Cô là một đứa trẻ mồ côi ?
_Vâng.
Đặt ly cà phê xuống bàn, ông Trương vắt chân chữ ngũ, tay đặt trên gối.
_Cô nói thử xem, một cô gái mồ côi và không có gì như cô, sẽ làm được gì cho Đức Hải ?
Câu hỏi của ông Trương đã đánh mạ