pacman, rainbows, and roller s
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327630

Bình chọn: 7.5.00/10/763 lượt.

ngạo và ngông cuồng như Đức Hải, càng cho tôi hiểu rõ hơn tình cảm mà

hắn dành cho tôi nhiều như thế nào.

Vỗ nhẹ vào tay hắn, tôi giục.

_Anh đi tắm nhanh đi, anh cũng đã mệt mỏi rồi, cần tắm rửa, ăn cơm rồi còn nghỉ ngơi nữa.

_Cảm ơn em.

Tôi mỉm cười không đáp.

Quẹt nước mắt, tôi đi nhanh vào bếp. Sở thích ăn uống của Đức Hải, tôi

đã thuộc làu. Vừa nấu cơm, tôi vừa ngơ ngẩn giống như một kẻ mất hồn. Dù hai chúng tôi chưa lấy nhau, nhưng cách sống giống như hiện tại, cũng

giống như một cặp vợ chồng mới cưới.

Tôi bị ý nghĩ này làm cho buồn cười, và lắc đầu chịu thua tính cách hay nghĩ ngợi lung tung của mình.

Nấu xong, tôi dọn thức ăn ra bàn.

Được nấu ăn cho người con trai mà mình thích, đối với tôi mà nói đó là

một niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc này cứ mãi bám riết và lan tỏa trong lòng tôi.

_Em nấu món gì mà thơm thế ?

Vừa đi vừa lau tóc, Đức Hải mỉm cười hỏi.

_Anh cứ ăn đi rồi sẽ biết.

Không ngẩng đầu lên nhìn hắn, tôi trả lời.

_Em không thể bật mí được sao ?

Đức Hải không dễ dàng buông tha cho tôi.

Từ lúc sống cùng với hắn ,tôi đã phát hiện ra tính cách hay bông đùa của hắn. Nếu fan hâm mộ của hắn mà biết được, họ sẽ không dám tin rằng một

người lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh lùng và vô cảm, lại có nhiều biểu

như thế.

_Anh ngồi xuống đi !

Tôi chỉ chiếc ghế bên cạnh, mắt ngẩng lên nhìn hắn.

Tôi đỏ bừng mặt khi thấy hắn chỉ mặc độc một chiếc quần lửng dài đến

ngang gối, mái tóc ướt nhẹp, nước đang rỏ xuống cổ và vai. Nhìn hắn cho

tôi cảm giác đang được xem người mẫu nam quảng cáo nước khoáng hay xà

phòng tắm.

Chúa ơi ! Nếu tôi mà là một sắc nữ, tôi sẽ xông lên cắn hắn một ngụm.

_Em bị làm sao thế ?

Đức Hải giả vờ vô tội chớp chớp mắt nhìn tôi.

Tôi hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Nhất định là do tên này cố ý câu dẫn tôi.

Đức Hải bật cười thú vị, tiếng cười sảng khoái và trầm ấm vang khắp căn nhà.

Tôi điên tiết vì bị hắn trêu đùa, cầm lấy một cái thìa tôi đuổi hắn chạy lòng vòng xung quanh chiếc bàn ăn trong bếp.

Dần dần, tôi cũng quên đi mọi phiền muộn và bực bội trong lòng, tôi đã hòa tan cùng với tiếng cười của hắn.

Từ nay, tôi đã tìm được mùa xuân của cuộc đời mình. Không ngờ người đàn

ông yêu tôi, muốn lấy tôi làm vợ lại là minh tinh Trương Đông Hải, có

nằm mơ tôi cũng không bao giờ dám mơ tưởng quá xa vời thế này.

Dạo này Đức Hải bận tập vũ đạo và thu âm để ra album mới, nên hắn không thể ở nhà cả ngày với tôi.

Tôi hiểu được sự vất vả của hắn, hiểu hắn phải hy sinh nhiều như thế nào cho sự nghiệp của mình. Không thể giúp được gì cho hắn, tôi chỉ còn

biết động viên và khích lệ hắn, và cố gắng chăm lo từng bữa ăn cho hắn.

Sáng nay, sau khi ăn cơm sáng do tôi nấu, hắn hôn tạm biệt tôi rồi lái xe đến công ty.

Để không có thời gian rảnh rỗi rồi lại nghĩ lung tung, tôi sắn tay áo,

đeo tạp dề, cầm giẻ lau nhà, tôi quyết tâm dọn dẹp hết lầu trên đến lầu

dưới.

Công việc dọn dẹp vệ sinh không quá xa lạ với tôi. Trước kia khi còn là

một sinh viên, ngày nào tôi cũng phải đi dọn nhà cho người ta. Nếu tôi

không chăm chỉ lao động kiếm tiền, tôi sẽ không thể học hết năm năm đại

học, và kiếm được cho mình một công việc trong công ty Đông Dương.

Làm việc đúng là phương pháp chữa tạm thời hết tất cả mọi căn bệnh buồn

chán và ưu phiền. Làm việc đến không kịp thở và mệt mỏi chỉ muốn nghỉ

ngơi, tôi đâu còn tâm trí để nghĩ đến việc khác nữa.

Đang lau phòng khách, chuông cổng đột ngột vang lên.

Tôi ngẩn người, tai chăm chú lắng nghe.

Không hiểu người nào đang bấm chuông cổng nhà Đức Hải. Người đó có phải là fan hâm mộ, hay quản lý của Đức Hải không ?

Nếu phải, tôi nghĩ mình cứ giả vờ không nghe thấy đi là hơn. Để họ trông thấy tôi trong bộ quần áo dính toàn bụi bặm, tóc tai bết vào trán vì mồ hôi thế này, thật mất mặt.

Tôi tưởng chỉ cần mình không mở cổng, người đó sẽ bỏ đi, nhưng tôi đã đánh giá thấp tính kiên nhẫn của người đó rồi.

Tiếng chuông cổng vang lên rất đều, không nhanh không chậm, rất có nhịp điệu và tiết tấu.

Thở dài ngán ngẩm, kiểu này tôi không ra mở cổng cũng không được. Tôi sợ hàng xóm sẽ mắng tôi gây ồn áo và mất trật tự khu phố.

Dựng giẻ lau nhà trong sô nước, tôi phóng thật nhanh ra mở cổng.

Khi cánh cổng sắt nặng nề được hé mở ra một bên, tôi kinh hoàng mở to mắt, mặt cứng đờ.

Bố mẹ của Đức Hải xuất hiện trước mặt tôi, giống như hung thần chuẩn bị giết thịt và chém tôi thành mấy khúc.

Không phải chứ ? Sao số tôi lại xui xẻo thế này ?

Tôi…tôi biết làm gì để đối phó với họ đây ? Nghe Đức Hải kể về người vợ

bất hạnh trước kia của hắn, tôi bất chợt thấy lạnh hết cả sống lưng. Tôi có thể là một cô gái mạnh miệng, và nói chuyện một cách thẳng thắn mà

không cần biết đến đúng sai, nhưng không có nghĩa là tôi đủ dũng cảm để

đối phó với những người khó tính và không mấy thân thiện thế này.

Hu hu hu ! Trong lòng tôi không ngừng gào thét, tôi muốn co giò bỏ chạy.

Bố mẹ Đức Hải nhìn từ đầu xuống chân tôi.

Trông bộ dạng giống như một con ở của tôi, họ cau mày.

_Chúng tôi có thể vào được rồi chứ ?

Bà Trương nén g