Pair of Vintage Old School Fru
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327514

Bình chọn: 10.00/10/751 lượt.

của thằng bé, tôi hạnh phúc vừa cười rạng rỡ vừa rơi lệ.

Thế là ước mơ của tôi đã hoàn thành được một nửa. Bây giờ tôi đã có Đức

Hải và Đức Trọng, họ là người thân, là gia đình của tôi, tôi sẽ làm hết

sức mình để mang lại hạnh phúc và niềm vui cho họ.

Hơn 9 giờ tối, Đức Hải mới đi làm về.

Thấy tôi và thằng bé đang ngồi xem phim hoạt hình trên ghế sô pha trong

phòng khách, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười dịu dàng và ngọt ngào,

đôi mắt đen sâu như bóng đêm của hắn tràn ngập tình yêu và hy vọng.

Hắn im lặng không lên tiếng, hắn muốn lắng nghe tiếng nói chuyện và cười đùa của tôi và thằng bé, muốn tận hưởng cảm giác ấm áp và yên bình của

một gia đình nhỏ.

Đã lâu rồi, căn nhà hắn luôn vắng bóng tiếng cười, khắp nơi chỉ có một

sự lạnh lẽo và vô cảm, hắn có thể sắm sửa và trang bị đầy đủ tiện nghi

cho căn nhà của mình, nhưng hắn không hề cảm nhận được không khí ấm cúng của một gia đình hạnh phúc.

Đang xem phim và cười đùa với tôi, thằng bé quay lại nhìn phía sau.

_A…!

Thằng bé giật mình reo nhỏ, khi thấy Đức Hải đang đứng dựa vào bờ tường, hai tay đút vào túi quần, nheo mắt nhìn tôi và nó.

Tiếng reo nhỏ của thằng bé, khiến tôi chú ý. Tò mò, tôi quay lại nhìn theo thằng bé.

Tôi vui mừng khi thấy hắn đã về.

_Chào anh !

Tôi cười tươi chào hắn, mặt hơi ửng đỏ, trái tim đập “thình thịch” trong lồng ngực, tôi giờ rất giống cô vợ nhỏ đang chờ chồng đi làm về.

Đức Hải bước lại gần tôi và thằng bé, hắn ngồi vào giữa tôi và thằng bé, tay hắn quàng lên vai hai chúng tôi.

_Hai người đã ăn cơm chưa ?

Thằng bé len lén nhìn hắn. Lúc trước, thằng bé sống chết cũng không chấp nhận dọn về sống cùng với hắn, nhưng nay mọi chuyện đều đã thay đổi. Nó nhận ra Đức Hải là một ông bố tốt, rất biết cách chăm sóc và chiều

chuộng nó.

Đức Tiến tuy yêu thương nó thật, nhưng không dành nhiều thời gian để quan tâm, nói chuyện và dẫn nó đi chơi như Đức Hải.

Là trẻ con, đứa nào chẳng thích được làm nũng và được quan tâm đến sở thích dù chỉ là nhỏ nhất của mình.

Hơn nữa, thằng bé lại rất thích và quý tôi, nó muốn sống với tôi, và

muốn được ở cùng với tôi một chỗ, tôi và nó là một đôi bạn thân.

_Sao không ai trả lời tôi thế ? – Đức Hải bông đùa hỏi, hắn không ngại trêu nghẹo tôi và thằng bé.

Tôi mím môi dùng khủy tay huých nhẹ vào sườn hắn.

Hừ ! Tôi vẫn còn ghi hận chuyện hắn dám khoe khoang với thằng bé là hai

chúng tôi sắp kết hôn. Món nợ này, tôi nhất định phải tính với hắn.

Đức Hải nhăn nhó kêu đau.

_Em có biết cả ngày hôm nay anh đã phải làm việc nhiều như thế nào không ? Em không chăm lo cho anh thì thôi, sao em còn đánh anh ?

Bùm ! Mặt tôi đỏ bừng như gấc chín, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Xấu hổ quá ! Sao hắn có thể dùng những từ ám muội như thế để nói trước mặt thằng bé ? Thằng bé sẽ khinh thường tôi mất !

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tôi, Đức Hải cười ha ha, tiếng cười sang sảng và trầm ấm của hắn vang vọng khắp căn nhà.

Tôi điên tiết, bấm bẹo liên tục vào người hắn.

Thằng bé ngồi ngây trên ghế, mắt nó nhìn chúng tôi không rời mắt, khóe môi nó cong cong.

Thằng bé hiểu nó thực sự đã tìm được một gia đình hạnh phúc và đầm ấm

cho riêng mình. Từ nay, nó không còn phải sống trong sự ghẻ lạnh của ông bà nội, và sự xa cách của Đức Tiến nữa.

Tôi và Đức Hải, thật lòng yêu thương và muốn chăm sóc nó cả đời. Hai ngày sau đó, thằng bé dọn về sống cùng tôi và Đức Hải, ba chúng tôi bây giờ là một gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc và vui

vẻ.

Tôi đã không gặp lại Đức Tiến kể từ buổi tối mà hắn hẹn gặp tôi ở nhà

hàng Tâm Châu. Không gặp được hắn cũng tốt, tôi không muốn mình đau khổ

và hy vọng viễn vông vào tình cảm của hắn nữa. Sớm muộn gì tôi cũng phải đối diện với sự thật, nên tôi không cho phép bản thân mình chìm sâu quá vào một mối tình dang dở không có đoạn kết.

Hơn nữa, tôi bây giờ không sống một mình, mà đang sống cùng Đức Hải và

thằng bé, tôi không muốn tâm trạng không vui và buồn phiền của mình ảnh

hưởng đến họ.

Họ là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, tôi làm sao có thể khiến họ bị tổn thương và thất vọng vì tôi.

Dưới sức ép của Đức Hải và có sự giúp sức của thằng bé, tôi đã phải đồng ý suy xét đến vấn đề kết hôn với hắn trong thời gian sớm nhất.

Thực lòng, tôi không hề bài xích ước muốn được kết hôn với hắn, mà còn

có một chút chờ mong, nhưng vấn đề ở đây là tôi không có dũng khí để đón nhận một gia đình của riêng mình. Tôi sợ, một khi tôi tỉnh mộng, tất cả sẽ tan biến vào hư không, giống như trước kia. Chính vì thế, tôi đã

không cho phép bản thân mình được mơ mộng viển vông, và tự huyễn hoặc

chính mình, tôi chỉ tin tưởng tất cả đều là sự thật, khi tôi và Đức Hải, cùng thằng bé nắm tay nhau đi đến nhà thờ để làm lễ thành hôn.

Trong thời gian này, Đức Hải bận rộn phải làm việc cả ngày, nên chuyện kết hôn phải tạm gác sang một bên.

Thằng bé vẫn còn hơn nửa tháng nữa mới bắt đầu năm học mới.

Hàng ngày, tôi cùng nó làm công việc nhà, chăm sóc cây cảnh và hoa cỏ trong vườn. Tôi còn tranh thủ dạy thằng bé tập bơi.

Bể bơi trước sân nhà Đức Hải rất