Polaroid
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327605

Bình chọn: 8.00/10/760 lượt.

những phân tử trong một chuỗi phản ứng hóa học.

_Thằng…thằng bé đã biết rồi sao ?

Đức Tiến khàn giọng hỏi, thanh âm khản đặc thì thào thoát ra cổ họng như một con thú đang bị thương.

Tôi cảm nhận được cảm giác mất mát và không đành lòng của hắn.

Dù không phải là cha ruột của thằng bé, nhưng hắn đã nuôi nấng và chăm

sóc thằng bé hơn tám năm, tình cảm được vun đắp theo từng ngày tháng.

Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ làm cha nuôi của mình, dù Đức Tiến

không thật sự ở bên cạnh chăm sóc thằng bé thường xuyên, và ít nói

chuyện với nó, nhưng trong thâm tâm hắn đã coi thằng bé là con trai của

mình.

Nay tự dưng hắn không còn được độc chiếm cảm giác có thể toàn vẹn làm

cha của thằng bé nữa, mà phải nhường quyền đó cho Đức Hải, hắn làm sao

có thể tránh được cảm giác hụt hẫng và mất mát.

Tôi muốn an ủi và động viên hắn, nhưng tôi không biết nói gì. Tôi tin

mọi nỗi đau và mất mát trên đời này, đều phải có thời gian mới xoa dịu

được.

Cảm nhận được ánh mắt sẻ chia và thương xót của tôi, Đức Tiến cười khổ.

_Thằng bé thật thông minh, anh đã vô tình không lường trước được khả năng là thằng bé có thể đoán ra được.

_Anh đừng buồn, quyền quyết định vẫn còn phụ thuộc vào thằng bé. Em tin

dù nó chọn ở với anh hay Đức Hải, anh vẫn là người cha trong lòng nó.

Lời nói của tôi khiến Đức Tiến chấn động.

_Em nói đúng, điều quan trọng không phải là tranh giành quyền nuôi dưỡng thằng bé, mà phải tạo mọi điều kiện cho thằng bé được sống vui vẻ và

hạnh phúc.

Tôi mỉm cười đáp.

_Anh nói đúng ! Tất cả chúng ta đều yêu nó, nên không thể khiến nó bị tổn thương, hay buồn phiền.

Cả hai chúng tôi rơi vào im lặng, tôi và hắn không biết nên nói gì với nhau nữa.

Không khí ngượng ngùng và căng thẳng một lần nữa lại bao trùm lấy tôi và hắn.

Trước đây, tôi và hắn có bao giờ rơi vào tình trạng khó xử như thế này

đâu, tôi luôn là con chim chèo vẻo, nói liên mồm, còn hắn ngồi im lặng

lắng nghe tôi nói, nhưng bây giờ tất cả đều đã thay đổi, chúng tôi dần

trở nên xa lạ và nói chuyện khách sáo với nhau.

_Anh nghe nói em và Đức Hải sẽ kết hôn với nhau ?

Tay tôi siết chặt đáy tách cà phê, người tôi đông cứng, hơi thở ngưng đọng.

Không ngờ, hắn có thể bình thản hỏi tôi câu ấy, mà không có một chút đau khổ hay luyến tiếc nào. Đây là cách hắn nói cho tôi biết, hắn thích tôi nhiều như thế nào sao ?

Cố gắng kìm nén tất cả phẫn nộ, thất vọng và đau đớn vào trong, tôi cắn môi đáp.

_Chúng em chỉ có dự định như thế thôi.

Tôi bình thản trả lời hắn, mặc dù ngực đau như bị xét nát, nhưng bên ngoài tôi không hề có một chút yếu thế.

_Còn anh, anh và Kim Loan bao giờ thì kết hôn ?

Tôi lơ đãng hỏi hắn, mắt tôi nhìn ra cánh cửa kính, tôi cố gắng áp chế nỗi đau đang cuồng loạn chảy trong cơ thể mình.

Đức Tiến im lặng không trả lời tôi, mặt hắn ngày càng lạnh, đôi mắt

thần thần đau khổ, vầng thái dương của hắn có mấy đường nhăn mờ nhạt.

Tôi thấy hối hận khi cố tình chọc khoét vào nỗi đau trong lòng hắn.

Nhưng hắn cũng không thể trách tôi, hắn có thể tổn thương tôi, chẳng lẽ

chỉ một câu hỏi đơn giản của tôi cũng có thể biến hắn thành bộ dạng của

một quý ông bị thất tình sao ?

Không muốn ngồi đây thêm một lúc nào nữa, tôi đứng dậy.

_Cũng đã muộn rồi, em phải đi về.

Đức Tiến giật mình nhìn tôi, hắn bối rối nói.

_Em lại giận anh đúng không ?

Tôi mệt mỏi và chán ngán trả lời không một chút kiên nhẫn.

_Anh đừng nói nữa ! Em không giận anh, cũng không trách anh. Anh và em

đã nói chuyện xong, em thấy đã đến lúc em phải đi về, thì em đi, thế

thôi.

Đức Tiến đứng lên theo tôi.

_Để anh đưa em về.

_Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu, em có thể đi bằng xe tắc xi.

Tôi xoay người bước đi, Đức Tiến đi bên cạnh tôi. Hai chúng tôi im lặng đi bên nhau.

Ra khỏi quán, Đức Tiến lên tiếng nhắc nhở tôi.

_Em lên xe đi, để anh đưa em về. Trời cũng đã khuya rồi, một mình em về không được an toàn.

Tôi bất lực ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi môi hồng hồng bị cắn chặt, năm chiếc răng nanh nhỏ vẫn còn in trên làn da mỏng.

_Anh đừng có đối xử tốt với em nữa có được không ? Anh có biết rằng, em

phải khó khăn lắm mới học cách sống mà không có anh, và học cách nghĩ

rằng anh bất quá chỉ là một người bạn tốt của em thôi, em đang học cách

để làm lại từ đầu, nếu anh thích em, có một chút xíu tình cảm với em, em xin anh hãy để cho em được yên, nếu có thể xin anh bớt đối xử tốt với

em, cũng không nên hẹn gặp em nữa, em sợ khi gặp anh rồi, em lại không

kìm chế được tình cảm sâu đậm mà em dành cho anh.

Tôi vừa nói, vừa khóc.

Tôi biết mình thật tồi tệ, khi sống bên cạnh Đức Hải, và hứa là sẽ đem

lại hạnh phúc và niềm vui cho hắn, nhưng tôi vẫn không thể trọn vẹn trao con tim mình cho hắn.

Tay Đức Tiến nâng lên rồi lại hạ xuống, hắn không biết là có nên chạm

vào tôi hay không. Hắn coi tôi là một lọ thủy tinh dễ vỡ, nên không dám

tùy tiện động chạm và di chuyển, hắn sợ nếu chẳng may lỡ tay, tôi có thể sẽ vỡ tan tành thành từng mảnh và sẽ biến mất trước mắt hắn.

Tôi lấy tay quẹt nước mắt, quay mặt, tôi không muốn hắn nhìn thấy tôi khóc.

Tôi là một con ngố