Snack's 1967
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327795

Bình chọn: 8.5.00/10/779 lượt.

ảnh xa vời không có thực, hắn luôn cho rằng những thứ mà hắn thấy trong mơ bất quá chỉ là ảo giác mà thôi, hắn không tin

là mình đã từng yêu, từng làm tất cả để cố giữ lấy tình yêu không thể

đó. Dần dần, hắn cùng tìm lại được những thứ mà hắn đã mất, khi phát

hiện ra mình đã mất tám năm sống mà không biết gì, hắn đã hận bản thân

mình rất nhiều, cũng căm ghét những người đã gián tiếp cướp mất đi hạnh

phúc ngắn ngủi của hắn.

Khoảng cách giữa hắn và gia đình hắn ngày càng xa, hắn không muốn gặp

họ, cũng không muốn nói chuyện với họ, lại càng không thể tiếp nhận họ.

Hắn vẫn không tha thứ cho những gì mà họ đã làm.

Có thể phải mất một khoảng thời gian nữa, hắn mới quên được nỗi đau trong lòng ngày nào cũng hành hạ và dày vò hắn.

Thằng bé chạy lòng vòng đuổi theo những con đom đang bay lập lòe trước mặt.

Trăng 15 chiếu sáng cảnh vật xung quanh, trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo

không có thực này, tôi tưởng mình đang nằm mộng, điều duy nhất khiến tôi cảm thấy thực là hơi ấm truyền từ bàn tay Đức Hải, và tiếng cười đùa

trong trẻo của thằng bé.

Tôi kéo Đức Hải ngồi trên cỏ cùng với tôi, hai chúng tôi vừa ngắm cảnh

trước mắt, vừa âu yếm nhìn thằng bé đang say sưa đuổi bắt đom đóm ở bên

cạnh.

Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều giản đơn không cần phải mua bằng

tiền, nhưng lại có ý nghĩa và khiến người ta nhớ mãi không bao giờ quên.

Đức Hải thì thầm.

_Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều.

Tôi mỉm cười không nói gì, mắt tôi long lanh, mặt tôi đỏ bừng, trái tim đập thật nhanh trong lồng ngực.

Có thể mang lại hạnh phúc và niềm vui cho thằng bé và Đức Hải là điều mà tôi luôn mong ước từ lâu.

_Em bắt được rồi, bắt được rồi !

Thằng bé reo ầm lên, nó chìa nắm tay trước mặt tôi và Đức Hải.

Hai chúng tôi vui lây cái vui của thằng bé, ba đôi mắt chăm chú nhìn

chằm chằm vào đôi bàn nhỏ bé đang nắm chặt lấy hai con đom đóm của thằng bé.

Thằng bé nuốt nước bọt, nó cẩn thận hé tay ra dần dần.

Tôi và Đức Hải nín thở, hai chúng tôi hồi hộp chờ thằng bé mở tay ra.

Từ trong bàn tay của thằng bé, hai con đom đóm lập lòe bay lên. Ánh sáng mờ đục phát ra từ đuôi của nó khiến ba chúng tôi không dám thở mạnh, ai cũng sợ phá mất đi giây phút thần tiên và lãng mạng này.

Đêm nay, trên một con đê cạnh một hồ nước tuyệt đẹp, chúng tôi đã cùng

nhau tạo nên một kỉ niệm khó quên cho riêng mình. Tôi hy vọng, mai sau

chúng tôi còn cùng nhau tạo ra những kỉ niệm giống như thế này nữa.

Thời gian Đức Hải, tôi và thằng bé ở chơi không được lâu. Đức Hải là một

minh tinh, hắn lúc nào cũng bận rộn và có nhiều công việc để làm,hắn

dành hơn nửa tháng để đi chơi cùng với tôi và thằng bé, là hắn đã cố

gắng thu xếp thời gian lắm rồi, hai chúng tôi không thể cưỡng ép hắn hơn nữa.

Ngay sau khi nhận một cuộc gọi của Trương Hạo Nhiên, ba chúng tôi tạm biệt bọn trẻ và các sơ ở tu viện để về thành phố.

Thằng bé nuối tiếc quãng thời gian ở đây, hàng ngày nó cùng bọn trẻ

chơi nhiều trò chơi, thậm chí nó còn dám tắm sông cùng với bọn chúng,

cũng may lần đó tôi đi cùng và trông chừng nên không xảy ra chuyện gì

đáng tiếc, nếu không tôi sẽ hối hận suốt đời.

Tôi tưởng thằng bé sợ sông nước, không ngờ một khi đã ham vui, thằng bé có thể quên sạch mọi nguy hiểm, nó liều mình nhảy xuống sông tắm mà

không thèm quan tâm mình có biết bơi không.

Sau lần bị thằng bé dọa cho một trận sợ đến đứng tim, tôi tự hứa với lòng, là sẽ dạy thằng bé biết bơi bằng được.

Trong khi thằng bé dọa tôi sợ hãi, và khiến Đức Hải nổi điên suýt đánh

nó một trận nhừ tử vì tội tắm sông, tôi lại dọa hắn nhảy dựng lên mỗi

khi thấy tôi leo trèo hái hoa quả trên những cây cao chót vót trong vườn của tu viện.

Đức Hải thề là sẽ không lơ là cảnh giác với tôi và thằng bé dù chỉ là một khắc, hắn không yên tâm để cho tôi sống ở thôn quê.

Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh thằng bé không biết bơi nhưng cũng dám nhảy

xuống sông tắm, và hình ảnh tôi leo trèo trên những thân cây cao to, là

hắn đã toát mồ hôi vì sợ, hắn thấy tốt nhất là nên đưa hai chúng tôi về

thành phố và nhốt ở bên cạnh là hơn cả.

Tôi bị hắn đánh đồng là một đứa trẻ con cần chăm sóc và canh chừng giống như thằng bé.

Số tôi thật xui xẻo ! Hết Đức Tiến, rồi Đức Hải coi tôi là một người

phụ nữ chưa trưởng thành. Chẳng lẽ tôi lại không có một chút đáng tin

cậy nào trong mắt họ ?

Trên đường về nhà, vì chúng tôi đã quen thuộc với đường đi, lại không

dừng lại để nghỉ ngơi giống như lúc đi, nên về thành phố trong vòng chưa đầy một ngày.

Việc đầu tiên mà Đức Hải làm là bắt tôi phải dọn đến sống cùng với hắn

trong một căn phòng khách sạn mà hắn vừa mới thuê. Việc thứ hai, hắn ép

tôi phải theo hắn trở về Đài Loan.

Tôi vừa mới trốn từ bên ấy về đây, tôi làm sao có thể dễ dàng nghe lời hắn quay lại nơi ấy được.

Thằng bé dường như đồng cảm với hắn, nó hết dùng cách làm nũng, giận

dỗi rồi tuyên bố sẽ tuyệt giao với tôi nếu tôi không theo nó và Đức Hải

về Đài Loan.

Tôi khóc không ra nước mắt.

Thằng bé thật biết cách làm khó tôi, nó thừa hiểu tôi yêu thương nó

nhiều như thế, tôi làm sao có thể nhẫn tâm khiến cho nó bị tổn