Polly po-cket
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327851

Bình chọn: 10.00/10/785 lượt.

thương vì tôi.

Sáng hôm sau, Tuyết Ngân tất tưởi đến thăm tôi, cô nàng hai mắt sáng rực, mũi thở ra khói trắng khi trông thấy Đức Hải.

Được gặp thần tượng bẳng xương bằng thịt ở ngoài đời, cô nàng vui sướng đến nỗi lắp bắp mãi cũng không thốt nổi nên lời.

Ngồi trong quán cà phê trong khách sạn,Tuyết Ngân nhìn Đức Hải không

rời mắt, mặt cô nàng đỏ bừng, trái tim có mấy con nai con đang chạy

loạn.

Chỉ cần nhìn thấy trai đẹp, Tuyết Ngân sẽ giống như hít phải ma túy, cô nàng sẽ say, sẽ u mê mãi không tỉnh.

Tôi vừa buồn cười, vừa xấu hổ vì cô bạn thân có tính cách háo sắc của mình.

Đức Hải lạnh lùng ngồi trên ghế, hắn tao nhã nhấm từng ngụm cà phê.

Mặc dù trong lòng hắn đang rủa thầm Tuyết Ngân, nhưng vì nể tôi, hắn miễn cưỡng giữ thái độ lịch sự và xa cách.

Tôi hiểu hắn đang cố nhẫn nhịn, nên biết ý lôi cô bạn thân không biết ngượng của mình đi.

Đi ra đến cửa khách sạn, tôi bực mình quát nhỏ.

_Cậu đang làm cái quái gì thế hả ? Cậu có biết nhìn anh ấy đến chảy cả nước dãi là bất lịch sự lắm không ?

Tuyết Ngân mơ mơ màng màng.

_Anh ấy đẹp trai quá ! Anh ấy có đúng là minh tinh Trương Đông Hải không ?

Tôi nhay thái dương, thở dài nhìn cô bạn thân.

_Làm ơn tỉnh lại dùm tôi cái ! Bây giờ không phải lúc để bà phát huy tính háo sắc của mình.

Tuyết Ngân nắm chặt lấy tay tôi, cô nàng kích động.

_Mau, mau nói cho mình biết ! Anh ấy là Trương Đông Hải có đúng không ? Mình cần phải xin chữ kí !

Cô nàng càng nói càng ba hoa, càng kích động, giọng lảnh lót.

_Hura ! May quá ! Tuyệt quá ! Cuối cùng mình cũng được gặp thần tượng

mà bấy lâu nay ngày nào mình cũng ước ao được gặp mặt rồi.

Tôi vội bịp ngay miệng của Tuyết Ngân lại.

Chúa ơi ! Cô nàng này có hiểu mình đang làm gì không ? Đứng ở đây hét

to thế này, vừa làm đề tài cho mọi người chỉ trỏ bàn tán, vừa khiến

người khác chú ý đến. Nếu chẳng may họ phát hiện ra thân phận thật của

Đức Hải, thì hậu quả sẽ như thế nào ?

Tôi không muốn hắn bị báo chí bám riết, và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng nữa.

Tôi muốn có thời gian được cùng hắn trải qua những giây phút và vui vẻ giống như nửa tháng vừa qua.

Tuyết Ngân cố gỡ tay tôi ra khỏi miệng, cổ họng phát ra những âm thanh “ư ư” như mèo kêu.

Tôi trừng mắt cảnh cáo cô nàng.

_Nếu bà còn dám kêu lên một lần nữa, tôi sẽ tuyệt giao với bà, và không bao giờ thèm nhìn mặt bà nữa.

Tuyết Ngân biết tính tôi nói được làm được, cô nàng gật đầu như gà mổ thóc.

Tôi hé tay ra dần dần, cuối cùng buông tha cái miệng nhỏ nhắn nhưng lúc nào cũng ồn ào của cô nàng.

_Bà nói đi anh ấy có đúng là Trương Đông Hải không ?

Lần này, thanh âm của Tuyết Ngân có giảm xuống, cô nàng thì thào vào tai tôi.

Tôi lắc đầu chịu thua, cô nàng này có tính cách bám rai như đỉa, một

khi chưa đạt được mục tiêu, cô nàng nhất quyết sẽ không buông tha cho

đối tượng.

_Phải !

Tôi bất đắc dĩ nói cho cô nàng biết sự thật.

_Thật không ?

Tuyết Ngân đôi mắt sáng rực, hai tay xoa vào nhau, vẻ mặt chó con sắp

sửa nhìn thấy khúc xương của cô nàng khiến tôi không nhịn được cười.

_Thật.

_Bà có thể giúp tôi xin chữ kí của anh ấy được không ?

Tôi cau mày nhìn Tuyết Ngân, tôi không kiên nhẫn quát nhỏ.

_Bà đừng có được đằng chân lân đằng đầu, có muốn tôi sút bà đi luôn bây giờ không ?

Tuyết Ngân xụ mặt, mắt chớp chớp nhìn tôi.

_Bà làm ơn đi mà, chẳng phải anh ấy là chồng sắp cưới của bà sao ?

Tôi ho sù sụ, tôi sắp bị nước bọt của mình làm cho sặc chết.

Chồng…chồng chưa cưới ?

Thật không thể tin được ! Từ lúc nào, hắn lại biến thành chồng chưa

cưới của tôi thế ? Ngay cả làm bạn gái của hắn, tôi vẫn còn chưa nhận

lời.

_Bà đang nói nhăng nói cuội gì thế hả, còn không mau biến đi.

Tôi nóng giận đuổi khách.

Tuyết Ngân đã chọc tôi nổi điên lên rồi.

Không thèm chú ý để khuôn mặt đen kịt vì tức giận của tôi, Tuyết Ngân

chạy như bay vào nhà hàng trong sạn, cô nàng chìa ngay một cây bút và

một cuốn sổ trước mặt Đức Hải.

_Anh…anh làm ơn cho em xin chữ kí !

Cô nàng nói với giọng chờ mong, khuôn mặt cô nàng đỏ bừng lên khi bắt gặp đôi mắt lạnh lùng của Đức Hải.

Đức Hải chỉ cười với tôi và thằng bé, còn trước mặt người khác, hắn luôn lãnh đạm và vô tình.

Quay sang nhìn tôi đứng ở bên cạnh, khóe môi Đức Hải nhếch lên, đôi mặt đen sâu của hắn lóe sáng.

Trước ánh sáng mãnh liệt chiếu từ đôi mắt của hắn, da đầu tôi tê dại.

Nếu có thể tôi rất muốn khóc thét.

Hu hu hu ! Tôi đã làm gì, mà tôi luôn gặp vận rủi thế này.

Tôi hiểu ý nghĩa của cái nhìn chết người kia của hắn là gì, kiểu này hắn sẽ không bỏ qua cho tôi.

Đức Hải cầm lấy cây bút và cuốn sổ trên tay Tuyết Ngân.

_Tên cô là gì ?

Hắn mở miệng hỏi, mắt hắn không nhìn Tuyết Ngân.

_Tuyết.... Tuyết Ngân.

Tuyết Ngân tim đập chân run, nên về cơ bản cô nàng sẽ không hiểu được ý nghĩa của giọng nói lạnh lùng không có một chút tình cảm của hắn là gì.

Hắn bay bướm kí tên Tuyết Ngân trên tờ giấy trắng tinh.

Tôi chăm chú nhìn hắn kí, từng đường nét đều giống như rồng bay phượng múa.

Đức Hải không chỉ có vẻ bề ngoài đẹp trai, mà ngay cả chữ viết của hắn cũng đẹp không kém.