
ải, nó oán hận phun trào lửa hận lên đầu hắn.
Đức Hải vừa đánh vào mông nó vừa dạy bảo nó.
_Anh đang làm gì thế ?
Tôi bực quát nhỏ.
Trẻ con đứa nào cũng thích được người lớn dùng tình cảm để dạy bảo chúng nó.
Tên điên này có hiểu mình đang làm gì không ? Chưa lấy được lòng tin, và sự tín nhiệm của thằng bé, đã dám dùng roi vọt với nó rồi.
Tôi vội ôm lấy thằng bé vào lòng, tôi thương xót khi nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt nước mũi của nó.
Lấy khăn tay, tôi nhẹ nhàng lau nước mắt và nước mũi cho nó.
_Đức Trọng ngoan, đừng khóc. Mọi chuyện đã qua cả rồi.
Thằng bé căm phẫn nhìn Đức Hải, miệng nó hét lên.
_Tôi ghét ông, căm hận ông !
Tiếng hét của thằng bé đập vào màng nhĩ, khiến tôi choáng váng, bất lực thở dài.
Bố con họ làm tôi đau đầu quá.
Xem ra để giúp họ nhận nhau, và sống vui vẻ hòa thuận với nhau không phải là một việc dễ dàng.
Đức Hải cũng biết mình sai khi ra tay nặng với thằng bé như thế, hắn
ngồi bất động trên giường, mắt hắn khổ não nhìn thằng bé vừa khóc vừa
trừng trừng nhìn hắn, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Đối với một người không có kinh nghiệm chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ con mà nói, việc chấp nhận mình có một đứa con trai hơn tám tuổi đã khiến hắn
bị sốc lắm rồi, nay còn phải học cách để làm cha của nó nữa, không phải
là một việc đơn giản và có thể thực hiện được trong một sớm một chiều.
Vì giận Đức Hải, nên thằng bé không thèm nói chuyện với hắn, cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn đến lấy một cái.
Buổi tối trước khi đi ngủ, nó nhất quyết đá hắn ra ngủ ở trên ghế sô pha ngoài phòng khách, còn tôi và nó ngủ ở trên giường.
Tôi không nhịn được cười, khi thấy bố con họ suốt ngày tranh đấu với nhau.
Sợ hắn bị lạnh, nên tôi đã cẩn thận bảo hắn mang chăn ra ngoài phòng khách để đắp.
Căn phòng chìm dần vào bóng tối.
Mọi thứ trở nên yên tĩnh và bình lặng.
Quay sang nhìn thằng bé đang ngủ ngon ở bên cạnh, tôi nở một nụ cười nhẹ nhõm và ấm áp.
Thằng bé tuy hay giận dỗi, nhưng lại mau chóng quên đi tất cả.
Ngày mai mọi chuyện lại đâu vào đấy.
Tôi hy vọng, Đức Hải biết cách lấy lòng thằng bé, và có thể thuyết phục được nó chấp nhận và về sống với mình.
Trong một tuần, tôi cùng với Đức Hải và thằng bé lang thang khắp các ngõ lớn, ngõ nhỏ trong thành phố Phan Thiết.
Đã lâu rồi, thằng bé không được đi chơi xa, lại không được thoải mái đùa nghịch, nên nó tận dụng mọi cơ hội làm nũng bắt hai chúng tôi phải
chiều theo ý thích của nó.
Ngày thứ hai ở Phan Thiết, tôi đã gọi điện về cho anh Lý. Mặc dù anh Lý
có lo lắng cho tôi, nhưng anh cũng yên tâm phần nào khi biết tôi đang đi cùng với Đức Hải và thằng bé.
Tôi không biết Đức Hải đã nói gì với anh, mà anh có thể thả lỏng phòng bị với hắn như thế.
Trước đây, mỗi lần có một chàng trai nào đó, tìm cách tiếp cận tôi, anh
đều căn dặn tôi đủ thứ giống hệt một ông bố giá khó tính, thế mà nay,
anh chỉ đơn giản nhắc tôi phải chú ý giữ gìn sức khỏe, ngoài ra không
nói gì thêm cả.
Vì cú điện thoại với anh, mà tôi thừ người mất gần nửa ngày, cố vắt óc
suy nghĩ xem Đức Hải đã dùng ma lực gì để thuyết phục anh.
Đầu óc tôi vốn đơn giản nên tôi không thể nghĩ được nhiều, cũng không
thể đoán mò, tôi mang một bụng thắc mắc đi hỏi Đức Hải, kết quả hắn
không những không trả lời tôi, hắn còn làm khó tôi, hắn nói chỉ cần tôi
chịu nghe lời, hắn mới nói cho tôi biết.
Hừ ! Tôi mặc dù có tính trẻ con, và suy nghĩ đơn giản, nhưng tôi đâu có
ngốc, phải nghe lời và làm theo mệnh lệnh của hắn, có khác gì nói tôi
là tù nhân của hắn đâu.
Tôi tin rằng, sớm muộn gì, tôi cũng sẽ moi ra được thông tin gì đó từ
anh Lý. Tôi hiểu rõ tính cách thương em gái của anh, nên anh sẽ không
thể thoát khỏi chiêu làm nũng và giận dỗi của tôi.
Mối quan hệ giữa thằng bé và Đức Hải càng ngày càng được cải thiện.
Thằng bé tuy vẫn còn hờn giận việc hắn dám đánh sưng mông nó, nhưng nó không còn đối xử gay gắt và xa cách như trước kia nữa.
Dù vẫn có nhiều xung đột xảy ra, nhưng hai người là cha con nên có nhiều tính cách và sở thích giống nhau.
Đến ngày thứ tám, ba chúng tôi về đến Mũi Né.
Thằng bé và Đức Hải lần đầu tiên đến thăm quê tôi, họ không tránh khỏi cảm giác kích động và hồi hộp.
Đức Hải coi những người đã nuôi tôi lớn là ân nhân, hắn nói rằng, nếu không có họ, hắn sẽ không được gặp tôi, và yêu tôi.
Tôi cảm động rơi lệ.
Tôi cảm ơn hắn đã không chê xuất thân nghèo hèn của tôi, cảm ơn hắn đã
biết trân trọng những người đã có công nuôi dưỡng và giáo dục tôi, cảm
ơn hắn đã dạy cho tôi hiểu ở trên đời này vẫn còn có tình yêu chân
chính.
Đứng trước cánh cổng sắt cũ màu xanh nhạt, thằng bé nắm chặt lấy tay tôi.
_Đã…đã đến nơi rồi đúng không chị ?
Thằng bé nói cà lăm, nuốt nước bọt.
Tôi phì cười, xoa đầu nó.
_Ừ, đã đến nơi rồi. Em có hồi hộp không ?
_Dạ, có.
Cúi xuống nhìn thằng bé, thấy thái độ khẩn trương của nó, tôi bất giác nở một nụ cười.
Đức Hải và thằng bé bây giờ giống như gia đình của tôi.
Tôi có cảm giác là mình đang mang chồng con về giới thiệu với các sơ và bọn trẻ trong tu viện.
Tôi bị ý nghĩ này khiến cho giật mình. Thật khôn