Polly po-cket
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327892

Bình chọn: 7.00/10/789 lượt.

g ngờ, tôi có thể nhanh

chóng chấp nhận sự xuất hiện của Đức Hải và thằng bé đến thế. Mới hôm

nào, tôi còn phản đối không nhận lời làm bạn gái của hắn, thế mà nay,

tôi đã có ước muốn được cùng họ tạo dựng một gia đình êm ấm và hạnh phúc rồi.

_Vào thôi !

Tôi mỉm cười dịu dàng bảo thằng bé và Đức Hải.

Đức Hải mỉm cười đáp lại nụ cười của tôi, hắn ngọt ngào nói.

_Ừ !

Thằng bé đi giữa hai chúng tôi, tôi nắm lấy tay phải thằng bé, còn Đức Hải nắm lấy tay trái nó.

Nhìn chúng tôi, thật giống một gia đình về thăm quê.

Bầu trời hôm nay trong xanh, mây trắng đang bồng bềnh trôi lơ lửng trên không.

Cảnh vật xung quanh tôi tươi tốt và tràn đầy sức sống.

Hơn một tháng tôi không về thăm quê, tôi thấy mọi thứ dường như đang thay đổi và biến chuyển khác xưa.

Nghe thấy tiếng động, biết có khách lạ đến thăm, bọn trẻ trong tu viện ùa ra như ong vỡ tổ.

Tiếng thét của bọn trẻ im bặt, khi thấy lần này tôi không có về một

mình, mà còn mang theo một cậu bé xinh đẹp và trắng trẻo cùng với một

người đàn ông cao lớn, tuấn tú và đẹp trai.

Trẻ con đứa nào cũng có tính hiếu kì, nên chúng nó cẩn thận quan sát và

đánh giá cả hai, như thể chúng đang phân tích địch thủ của mình.

Dưới con mắt nhìn chăm chú của hơn 50 đứa trẻ trong tu viện, thằng bé

tròn xoe mắt nhìn khắp một lượt, nó kinh hoàng không hiểu tại sao bọn

trẻ lại nhìn nó chằm chằm như thế.

Đức Hải đã quen cảnh đi đâu và làm gì cũng bị mọi người dòm ngó rồi, nên hắn ung dung nở một nụ cười, hắn nháy mắt với tôi.

_Em lên tiếng giới thiệu anh với bọn trẻ đi chứ ?

Tôi hoàn hồn, quay lại nhìn bọn trẻ đang đứng im lặng trước mặt.

_Chào các em ! Có nhớ chị không ?

Lúc này, bọn trẻ mới dụi mắt nhìn tôi, chúng đồng thanh hô lên.

_Nhớ ! Bọn em nhớ chị lắm !

Tiếng nói đồng loạt của bọn trẻ, khiến thằng bé ngơ ngác nhìn tôi, nó

không ngờ là tôi lại có sức ảnh hưởng đối với bọn chúng như thế.

Thằng bé vì không hiểu tiếng Việt, nên nó chỉ biết dương mắt nhìn tôi và bọn trẻ nói chuyện và cười đùa với nhau.

Trên đường đi, tôi đã mua rất nhiều bánh kẹo và đồ chơi cho bọn trẻ.

Đức Hải phụ giúp tôi phát quà cho từng đứa, nụ cười thân thiện và giọng

nói trầm ấm của hắn đã xóa tan đi cảm giác e ngại và phòng bị của bọn

trẻ.

Hắn còn làm quen và kết bạn với bọn trẻ nhanh hơn cả tôi.

Không để thằng bé có cảm giác bị bỏ rơi và hụt hẫng xa lạ với bọn trẻ ở

đây, tôi đã động viên và khích lệ nó đến phát quà cho bọn trẻ.

Ban đầu, thằng bé rụt rè không muốn làm, nhưng ngay sau đó những đôi mắt to tròn, và nụ cười trong sáng của bọn trẻ đã cuốn hút thằng bé.

Tuy nó không hiểu bọn trẻ nói gì, nhưng đồng dạng là trẻ con với nhau,

chúng dễ dàng thấu hiểu và hòa hợp với nhau hơn tôi và Đức Hải nhiều.

Các sơ trong tu viên, vui mừng khi thấy tôi về thăm quê, điều các sơ

ngạc nhiên là mới có hơn một tháng không gặp, tôi đã đưa hai người đàn

ông lạ về giới thiệu với họ rồi.

Đức Hải là một diễn viên, là một người biết cách lấy lòng và thu phục

nhân tâm, nên chỉ qua vài câu trao đổi, hắn đã khiến các sơ phải nở một

nụ cười vui vẻ và quyến luyến đối với hắn.

Dù tôi chưa nói gì cả, nhưng các sơ đều hiểu hắn có vị trí quan trọng như thế nào trong trái tim tôi.

Sống 25 năm, nhưng chưa lần nào tôi mang bất cứ một người đàn ông nào

cùng về thăm quê với mình cả, nay tôi phá lệ một lần, nếu điều này không có một chút ý nghĩa nào thì hoàn toàn là sai lầm.

Bọn trẻ trong tu viện nhanh chóng lôi kéo thằng bé cùng tham gia trò chơi với chúng nó.

Tuy chúng ngôn ngữ bất đồng, nhưng khi bị trò chơi cuốn hút, giữa chúng không còn khoảng cách nữa.

Thằng bé chưa bao giờ có nhiều bạn như thế, nên nó sung sướng cười đùa

với bọn trẻ, cùng chúng chơi trò chơi, và nghịch ngợm đuổi nhau chạy

quanh sân vườn.

Buổi tối, ba chúng tôi cùng ăn với bọn trẻ.

Do đây không phải là lần đầu tiên, nên thằng bé không còn thấy lạ lẫm

giống như trước nữa. Tuy thức ăn hơi khó nuốt, nhưng đùa nghịch cả ngày, nên nó đã ăn gần hết phần ăn của mình.

Đức Hải chỉ nhấm nháp một ít thức ăn, đa số thời gian hắn dành để ngắm nhìn tôi và thằng bé ăn cơm và nói chuyện với nhau.

Từ lúc cùng tôi và thằng bé về thăm quê, khóe môi hắn lúc nào cũng cong

lên thành một nụ cười, hắn đối xử ôn nhu và dịu dàng với tôi và thằng

bé.

Đối với hắn, tôi và thằng bé là người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn.

Buổi tối ở thôn quê, nhanh tối hơn ở thành phố, xung quanh chỉ toàn một màu đen, cảnh vật im lìm chìm trong bóng đêm đen kịt.

Thằng bé rất phấn kích và rất thích quê hương tôi, nó cũng rất mến bọn trẻ ở đây.

Chỉ ở đây có một ngày, nó đã làm quen được vô số bạn bè.

Tôi mỉm cười nhẹ nhõm, ngồi nghe thằng bé nói thao thao bất tuyệt về những việc nó đã làm trong ngày hôm nay.

Ngồi bên cạnh tôi, Đức Hải cười ấm áp, thân thể dựa vào tường, mắt hắn

dịu dàng nhìn thằng bé. Tất cả hình ảnh sinh động và đáng yêu của thằng

bé đều thu vào đáy mắt hắn.

Chờ thằng bé kết thúc câu truyện, tôi cười hỏi.

_Em có muốn cùng chị đi bắt đom đóm không ?

Thằng bé tròn xoe mắt nhìn tôi, nó nhảy dựng lên vì kích động, miệng hô to.

_Chị