
a chính mình, một mặt tôi lại muốn
tận mắt được gặp mặt cô ấy, muốn được ngắm nhìn cô ấy bằng chính đôi mắt của mình, muốn so sánh xem giữa tôi và cô ấy, ai sẽ hơn ai.
Càng nghĩ tôi, thấy mình thật ấu trĩ và trẻ con.
Dù tôi có hơn hẳn cô ấy thì đã sao ? Chẳng phải cuối cùng người mà Đức Tiến yêu vẫn mãi là cô ấy sao ?
Trong tình yêu đâu có thể đem điều kiện của bản thân, hay tính cách ra
để phân bì. Nếu ai cũng có thể điều khiển được trái tim của mình, thì đã không có nhiều nỗi đau tồn tại trên thế gian này.
Ngẩn ngơ đứng một lúc, cuối cùng tôi đánh bạo bước hẳn vào trong quán.
Năm giờ chiều là giờ tan tầm của nhân viên làm việc ở các công ty và công xưởng, nên quán ăn Trường Cửu khá đông khách.
Mọi người vừa ăn cơm, vừa uống rượu, vừa nói chuyện rôm rả với nhau.
Đứng ở giữa quán, tôi quan sát xung quanh, tôi đang cố kiếm tìm hình bóng của cô ấy.
Nếu cuộc gọi kia chỉ là một giấc mơ, thì hãy kết thúc luôn ở đây đi.
Tôi không thể dự đoán được kết quả sau khi gặp mặt và nói chuyện với cô
ấy. Tôi sợ rằng vết thương trong lòng tôi sẽ bị khoét rộng thêm ra.
Bất chợt, tôi thấy có một cô gái đang ngồi ở gần cửa quán, cô ấy đang
ngó nghiêng xung quanh giống như đang kiếm tìm hình bóng của ai đó.
Tôi lặng người nhìn cô ấy.
Giống ! Giống quá ! Trời ạ ! Sao trên đời này lại có người giống tôi nhiều như thế ?
Có phải là tôi đang bị ảo giác không ?
Lúc mới xem ảnh của cô ấy, tôi đã thấy cô ấy có sáu phần giống mình,
nhưng khi nhìn thấy cô ấy bằng xương bằng thịt, tôi lại thấy cô ấy gần
như là song sinh với tôi.
Không ! Không thể nào ! Tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi, làm sao tôi có thể có anh chị em.
Thân thể tôi cứng ngắc, mắt tôi nhìn cô ấy không rời, hình ảnh của cô đánh mạnh vào nỗi đau trong lòng tôi.
Dù tôi không muốn thừa nhận, mình chỉ là bản sao của cô ấy, tôi cũng không thể trốn tránh được sự thật.
Cô ấy trông thật quý phái, thật quyến rũ !
Vẻ đẹp của cô ấy có thể sánh ngang với một giọt nước tinh khiết không vướng bụi trần. Cô ấy dịu dàng, và đoan trang.
Nhìn cô ấy, cho tôi cảm giác như đang gặp được một nàng công chúa được nuôi dưỡng và đùm bọc trong một tòa lâu đài.
Còn tôi, tôi lớn lên trong thiếu thốn và khó khăn. Nếu tôi không lao
động, không đấu tranh, tôi sẽ không thể tồn tại và sống cho đến tận hôm
nay.
Cuộc sống của tôi và cô ấy khác xa nhau nhiều quá.
Cơ thể tôi lún sâu xuống sàn nhà, tôi không thể nhấc nổi chân.
_Xin hỏi quý khách muốn ngồi ở đâu ?
Một cô nhân viên trong trang phục màu hồng nhạt tươi cười, bước đến hỏi tôi.
Tôi giật mình thu hồi ánh mắt, miệng ấp úng đáp.
_Tôi..tôi đến đây gặp bạn.
_Quý khách đã tìm được bạn của mình chưa ?
_Tìm…tìm được rồi.
Tôi nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.
Nếu không có cô nhân viên lên tiếng hỏi tôi, không biết tôi còn đứng ở đây bao lâu nữa.
Gượng cười chào cô nhân viên, tôi run run bước lại gần chiếc bàn mà Kim Loan đang ngồi.
Dù cô gái kia có thể không phải người mà tôi cần tìm, nhưng tôi vẫn có linh cảm rằng cô ấy nhất định là Kim Loan.
Mỗi bước chân của tôi, giống như đang đưa tôi lạc vào sương mù. Tương lai và hạnh phúc của tôi đều phụ thuộc vào cuộc gặp này.
Đến gần bàn, tôi dừng lại.
Vừa đúng lúc Kim Loan ngẩng mặt lên nhìn tôi, tôi và cô ấy mặt đối mặt, mắt nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Mất mấy giây, hay chúng tôi đều sững sờ kinh ngạc.
Tôi và Kim Loan đều nhận ra có chuyện gì đó không được bình thường đang diễn ra ở đây.
Mặc dù người giống người ở trên đời này rất nhiều, nhưng lại có bảy tám
phần giống nhau như đúc thế này, thì tuyệt đối không phải là chuyện ngẫu nhiên.
_Cô là…??
_Cô là…??
Cả hai chúng tôi cùng lên tiếng hỏi đối phương.
_Chị nói trước đi !
Cuối cùng tôi nhanh miệng giục cô ấy.
Kim Loan sửng sốt nhìn tôi, khuôn mặt thoáng chốc biến đổi. Cô ấy không dám tin là trên đời này còn có người giống mình như thế.
_Tôi…tôi cô có từng gặp nhau bao giờ không ?
Đáp lại sự thắc mắc của Kim Loan, tôi chua xót đáp.
_Tôi và cô chưa bao giờ gặp nhau. Nếu tôi không lầm, cô là Kim Loan ?
Kim Loan vẫn còn chưa thoát khỏi trạng thái kinh hoàng, mắt cô ấy vẫn mở to nhìn tôi.
Kéo ghế, tôi ngồi xuống đối diện với cô ấy.
_Tôi là Phạm Khánh Băng, người mà cô muốn gặp.
Tôi giới thiệu cho cô ấy biết tên của mình, mắt tôi vẫn gắt gao nhìn khuôn mặt của cô ấy.
Cả hai chúng tôi chăm chú nhìn nhau, đánh giá từng đường nét, biểu hiệu trên khuôn mặt của đối phương.
Lần đầu tiên trong đời, tôi không thể tin tưởng vào thị giác của mình.
Tôi tưởng cô gái đang ngồi trước mặt tôi đây chỉ là hình ảnh do tôi
tưởng tượng ra.
_Cô…cô là Phạm Khánh Băng ?
Khó khăn lắm, cô ấy mới có thể mở miệng cất lên được tiếng nói, cô ấy vẫn còn bị sốc.
_Đúng. !
Tôi gật đầu đáp.
Cả hai chúng tôi lại rơi vào im lặng.
Trước khi đến đây, Kim Loan đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều, cũng như có
nhiều điều muốn nói cho tôi hiểu, nhưng khi gặp phải một người có ngoại
hình giống mình, mọi ngôn từ mà cô ấy cố gắng chuẩn bị đều bị cú sốc
tinh thần làm cho tan biến.
Cố gắng khôi phục lại tinh thần và tự chủ, tôi gọi cho m