
lòng thấp thỏm chờ mong người đàn ông mà tôi yêu xuất hiện trong tầm mắt mình. Tôi hy vọng, rất hy vọng người đó lắng
nghe được lời khẩu cần và ước nguyện của tôi. Dù người đó thương hại tôi cũng được, chỉ cần người đó chịu đến thăm tôi, quan tâm đến tôi là tôi
đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Trên đời này, có mấy ai có thể trở nên hoàn
mỹ, tôi không còn muốn cầu toàn nữa.
Đến gần giường, người đó dừng lại, tiếng thở dài thay thế cho tiếng lẹt quẹt của chiếc dép lê.
Hiếu kì, tôi mở mắt ra nhìn.
Trong nắng vàng, người đó xuất hiện rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Nắng
đang bao trùm lên bộ quần áo mà người đó đang mặc, lên khuôn mặt đẹp
trai lạnh băng, lên mái tóc màu vàng nhạt lấp lánh như ánh sao Kim.
Tôi giật mình, mắt ngơ ngác mở to, lồng ngực tôi co thắt. Vậy là người
mà tôi mong đợi đã không hề xuất hiện, còn người tôi muốn trốn tránh cứ
mãi nằm trong tầm mắt tôi.
Đức Hải nhìn tôi, đôi mắt buồn thăm thẳm, chỉ có sau một đêm trông hắn
càng trở nên ưu sầu và cô đơn. Hắn đã biến thành một thứ ảo ảnh xa vời
khó nắm bắt. Hắn đang đứng rất gần tôi, nhưng tôi mãi mãi vẫn không thể
hiểu được hắn, không thể dung nạp được tình cảm của hắn dành cho tôi.
Phải chăng tôi quá ích kỉ, quá vô tình nên chỉ quan tâm đến suy nghĩ và
cảm giác của chính bản thân mình ?
_Cô dậy ăn sáng đi !
Đức Hải lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng giữa hai chúng tôi, giọng hắn thờ ơ lạnh lẽo hệt như nước mưa hòa lẫn với sương đêm.
_Tôi…tôi không đói ! – Tôi thều thào đáp đáp lại lời hắn, thanh âm nhỏ
bé văng vẳng đập trong vách núi, bị vực sâu đen ngòm nuốt trọn.
_Cô đã ngủ mất nửa ngày. Ngủ nhiều không tốt cho sức khỏe. – Đức Hải cau mày nhìn tôi, hắn không hài lòng khi trông thấy điệu bộ mệt mỏi và uể
oải của tôi.
Tôi gượng gạo nở một nụ cười, mặt đỏ gay vì sốt, đầu càng lúc càng nặng.
_Tôi..tôi rất buồn ngủ….anh…anh đi đi…tôi không muốn dậy vào lúc này.
Nói xong , tôi nặng nề nhắm mắt lại. Tôi không có dũng khí đối diện với
hắn, cũng không dám nhìn hắn thêm một lúc nào nữa, tôi thấy có lỗi với
hắn.
Không hiểu nỗi đau trong lòng hắn, có nhiều như nỗi đau trong lòng tôi
không, nhưng mà tôi vẫn cảm nhận được một phần cảm giác thống khổ khi
yêu mà không được người mình yêu đáp lại. Tôi và hắn đều là người đến
sau, trong khi tôi trao trọn tình yêu của mình cho Đức Tiến, hắn lại coi tôi là người thế thân cho vợ hắn, Đức Hải yêu tôi nhưng tôi không thể
đáp lại tình yêu của hắn. Thôi thì, tôi và hắn coi như có duyên mà không có phận, tôi đành phải sống tàn nhẫn và vô tình với hắn, tôi không muốn làm khổ hắn, cũng như không muốn làm khổ chính bản thân mình.
Nắng đã lên cao, căn phòng tràn ngập ánh nắng của mặt trời.
Đức Hải chú ý đến khuôn mặt đỏ gay của tôi.
_Khánh Băng ! Khánh Băng ! Cô không sao chứ ?
Tôi ú ớ trong miệng, mí mắt nặng trĩu. Tôi rất muốn mở mắt ra nhìn hắn,
mỉm cười với hắn và nói rằng mình không sao nhưng tôi không làm được.
_Khánh Băng !
Thấy tình trạng sức khỏe của tôi không được khỏe mạnh giống như bình thường, Đức Hải ngập ngừng chạm tay vào trán tôi.
Người tôi giờ giống như một cái lò lửa.
_Nóng quá ! – Đức Hải hốt hoảng kêu lên. – Cô đã dầm nước mưa vào tối hôm qua bao lâu, mà đến nông nỗi này ?
Tai tôi ong ong, những bánh xe nặng nề đang xay ù ù bên tai tôi. Đầu tôi đang có hàng vạng hàng nghìn những nhát búa đánh mạnh vào.
_Cô nằm yên ở đây, để tôi đi gọi người.
Đi ra đến cửa phòng, Đức Hải quay lại nhìn tôi. Trong một thoáng, suy
nghĩ của hắn đã hoàn toàn biến chuyển. Hắn lo lắng cho tôi, nhưng lại
không muốn tôi ở đây để dưỡng bệnh.
Bước nhanh đến gần giường, vén chăn sang một bên, hắn bế tôi lên.
Tôi yếu ớt mở mắt ra nhìn hắn, miệng thều thào mấp máy.
_Anh…anh…muốn gì ?
_Đưa cô đến bệnh viện ! – Vừa đi Đức Hải vừa trả lời tôi, đôi mắt thương xót của hắn không rời khỏi khuôn mặt vì sốt mà đỏ gay của tôi.
Tôi gắt gao nắm chặt lấy vạt áo của hắn.
_Không…không cần đâu….Tôi..tôi không muốn đi bệnh viện.
_Cô đừng ương bướng nữa, cô không thấy mình đã sốt đến thần trí mơ hồ rồi sao.
Đức Hải bế tôi đi xuống lầu.
Hai chị giúp việc cùng thằng bé kinh ngạc nhìn hai chúng tôi.
Đang ngồi trên ghế sô pha, thằng bé vội đứng dậy, nó tiến nhanh về phía hai chúng tôi, miệng hỏi.
_Có chuyện gì thế hả chú ? Chị Khánh Băng bị làm sao thế ?
_Cô ấy bị sốt, chú định đưa cô ấy đến bệnh viện.
Hai chị giúp việc nghe Đức Hải nói sơ qua về tình hình bệnh tình của tôi, hai chị cuống lên.
_Sao cô ấy lại bị sốt ? – Chị Lê lẩm bẩm hỏi nhỏ trong miệng.
_Nếu thế, cậu hãy nhanh đưa cô ấy vào bệnh viện đi ! – Chị Phương sốt ruột giục Đức Hải.
Thằng bé chạy theo Đức Hải.
_Chú có thể cho cháu đi cùng chú đến bệnh viện được không ?
Sợ Đức Hải từ chối không cho mình đi, thằng bé nói thêm.
_Cháu sẽ không làm gì đâu, đến bệnh viện cháu sẽ ngoan ngoãn ngồi im một chỗ. Chú cho cháu đi chú nhé, nếu phải ở nhà cháu sẽ không yên tâm.
Đức Hải đang lo lắng cho tôi, nên không còn tâm trí để ý đến chuyện khác.
_Thôi được rồi, nhưng cháu phải hứa nhớ là không được quậy phá và đi lung tung.
_Cháu hứa ! – Thằn