
i ăn mãi ?
Lợi dụng cơ hội tôi mở miệng ra định nói gì đó, hắn đút ngay một thìa cháo vào miệng tôi.
Tôi nghẹn họng trân trối nhìn hắn, mặt tôi từ đỏ bừng biến thành đỏ rực như lửa vì giận.
Hai chị giúp việc không nhịn được cười trước cảnh bón cháo của hai chúng tôi.
Đứng ở giữa phòng, họ bịt chặt miệng, mắt họ nheo lại, còn hơi thở phập
phồng. Nếu không phải vì có mặt Đức Hải ở đây, thế nào họ cũng đã cười
thành tiếng rồi.
Thằng bé chống tay vào cằm, nó chăm chú nhìn tôi và Đức Hải, nụ cười nửa miệng của nó không bao giờ dứt.
Đôi mắt thằng bé long lanh rực sáng, hình như nó đang suy nghĩ và tính
toán điều gì đấy, nên thỉnh thoảng mắt nó lại ánh lên những tia nhìn lạ
thường.
Người khổ nhất ở đây là tôi. Chẳng những không thể từ chối được sự cưỡng ép của Đức Hải, tôi còn phải ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo do hắn bón.
Hu hu hu ! Tôi muốn khóc to vì sợ.
Giờ tôi mới hiểu, Đức Hải dù có đối xử tốt với tôi, tôi cũng phải hoảng hốt mà tránh xa.
Không hiểu do tâm trạng tôi đang vui, hay là do tôi cảm động trước tấm
lòng của mọi người dành cho mình, nên tôi đã cố gắng ăn hết bát cháo do
Đức Hải bón, uống số thuốc do hắn đưa, và ngoan ngoãn đi ngủ theo lời
yêu cầu của hắn.
Cảm giác được người khác quan tâm chăm sóc thật ấm áp và hạnh phúc,
những giọt nước mắt chan chứa đầy tình người đã không ngừng lăn dài trên má tôi.
Dù người đàn ông mà tôi yêu, vẫn chưa thấy xuất hiện, nhưng nhờ có họ,
tôi đã phần nào nguôi ngoai đi những mất mát và tổn thương trong lòng.
Từng giây từng phút từng giờ, tôi đều mong ngóng, đều gọi thầm tên của Đức Tiến, đều cầu mong hắn nhanh đến thăm tôi.
Tôi nhớ hắn quá, đau khổ quá ! Tôi biết phải làm sao bây giờ ? Tôi có
nên hy vọng vào tình cảm của hắn dành cho tôi không, hay là tôi nên quên hắn đi ?
Đức Hải ngồi im lặng bên cạnh tôi, đôi mắt đen thăm thẳm như trời đêm của hắn nhìn tôi không rời mắt.
Tay hắn siết chặt lấy tay tôi, hắn cảm nhận được suy nghĩ trong đầu tôi, cũng đoán được ước muốn của tôi lúc này là gì ?
Lòng hắn cũng đau đớn và thống khổ không khác gì tôi.
Cảm giác yêu mà không được yêu thật không dễ chịu gì.
Trong giấc ngủ chập chờn, tôi nghe được thở dài não nề và mệt mỏi của
hắn, cảm nhận được bàn tay nóng ấm của hắn đang siết lấy tay tôi.
Tôi thì thầm hàng vạn hàng nghìn câu xin lỗi hắn, tôi mong hắn có thể
tha thứ cho tôi, cũng mong hắn có thể tìm được một người con gái yêu hắn thật lòng.
Hai ngày trôi qua, tôi ốm yếu nằm ở trên giường bệnh.
Là một cô gái khỏe mạnh, ưa hoạt động và ưa quậy phá, nay chỉ có thể đi
loanh quanh ở trong phòng bệnh, ăn uống đều có người hầu, đi đâu hay làm gì cũng phải báo cáo và nhận được sự cho phép của Đức Hải, tôi thấy tù
túng, khó chịu.
Ban đêm tôi khóc thầm một mình, giọt nước mắt lăn dài trên má, lòng đau đớn không ngừng gọi thầm tên của Đức Tiến.
Tôi không hiểu, thật sự không hiểu, tại sao tôi đã bị ốm hai ngày rồi,
mà hắn không chịu đến thăm tôi, cũng không gọi điện thoại thông báo một
tiếng với tôi rằng hắn đang bận làm việc, hay phải đi xa nên không thể
đi được.
Chỉ cần hắn nói cho tôi rõ lý do vì sao, tôi sẽ không hận và không thất vọng vì hắn nhiều như thế này.
Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Tôi không thể ngủ được, lúc nào cũng nghĩ
về hắn, cũng tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai, mà hắn lại không thèm
chú ý đến sự sống chết của tôi.
Chẳng lẽ, hắn thật sự không cần tôi nữa, cũng không còn thích tôi nữa ? Nay vợ hắn về rồi, nên hắn muốn quay lại với cô ấy.
Ngồi trên giường bệnh, tôi ngẩn ngơ ngắm quang cảnh ở bên ngoài.
Nhìn những đám mây trắng đang bay lững lờ trên bầu trời, tôi đã ví mình
giống như một con chim nhỏ đang bị nhốt trong lồng. Tôi không còn tự do để làm những gì mà tôi thích nữa.
Quá tập trung vào suy nghĩ của bản thân, nên tôi không hay là có một người vừa mới mở cửa bước vào phòng.
Bước chân của người đó rất nhẹ, dáng vẻ cô đơn và ưu phiền.
Thấy tôi ngẩn ngơ ngắm cảnh đến quên cả hiện tại, khuôn mặt người đó
trầm xuống, đôi mắt buồn bã nhìn tôi như sợ tôi sẽ tan biến vào khoảng
không trước mặt.
Đến gần cửa sổ, người đó dừng lại.
Cảm nhận được hơi thở, và mùi nước hoa trên cơ thể của một người đàn ông đang đứng ở gần mình, tôi lúc này mới giật mình ngước mắt nhìn người
đó.
_Chào…chào anh ! – Tôi gượng gạo nở một nụ cười.
Đức Hải chầm chậm quay lại nhìn tôi.
Hắn im lặng không lên tiếng, hắn nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe vì khóc của tôi.
Một lúc lâu sau đó, hắn mới lên tiếng.
_Cô đã khóc ?
Tôi cụp mắt xuống, nụ cười trên môi tôi vụt tắt.
_Cô nhớ anh trai tôi nhiều đến thế kia à ?
Hắn đau khổ hỏi tôi, thanh âm lạc lõng bơ vơ.
Tôi không thể trả lời hắn, cũng không biết nói gì mới phải.
Nhìn người mà mình yêu ngày ngày xuất hiện trong tầm mắt của mình, nhưng lúc nào cũng nhớ cũng mong ngóng về một người đàn ông khác, có lẽ hắn
đã đau đớn và khổ sở nhiều lắm.
Tôi đã sát muối nhiều vào nỗi đau trong lòng hắn rồi, tôi không thể khiến hắn bị tổn thương và đau đớn hơn nữa.
Tôi rất muốn mình biến mất, hay ít ra có thể rời khỏi đây. Nếu tôi có thể làm đ