
ăm ghét cô, nhưng tôi không làm được.
Tôi càng cố không nghĩ về cô, tôi lại càng muốn có cô nhiều hơn.
Đức Hải lạnh lẽo nói, tay lau đi hai dòng nước mắt trên má tôi.
Nước mắt rơi càng nhiều hơn trên gò má tôi.
Nhìn cơ thể lạnh run của tôi, Đức Hải thở dài.
_Cô đi thay quần áo và đi ngủ đi !
Mặc dù trong lòng đau đớn, vào có bao điều muốn nói với tôi, nhưng hắn đã cố gắng nén lại, cố gắng quay lưng bước ra khỏi phòng.
Khi cánh cửa phòng ngủ nặng nề được khép lại, tôi ngồi thụp xuống sàn
nhà. Tôi khóc nức nở, khóc như mưa, toàn thân run lẩy bẩy. Đầu tôi đau
quá, tôi không biết phải làm gì, không biết phải làm sao, tôi không biết gì cả. Tôi đã làm sai hết cả rồi. Từ lúc tôi nhận lời làm bạn gái giả
của hắn, tôi đã vô tình làm tổn thương hắn, đã phá hỏng hết tất cả mọi
thứ.
Một tia sáng vừa mới xẹt ngang qua bầu trời.
Tấm rèm cửa sổ đang bay phần phật trong gió.
Trong phòng, ngồi trên nền nhà lạnh lẽo, tôi vẫn gục mặt khóc nức nở.
Bên ngoài cánh cửa gỗ, có một chàng trai đang đứng, dáng vẻ cô đơn và buồn khổ.
Thời gian chầm chậm trôi, một ngày mới lại sắp bắt đầu.
Sáng sớm
Mây trắng bay, bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hòa khắp muôn nơi, từng cánh hoa đang rực rỡ khoe sắc trong sương sớm.
Trên chiếc giường màu trắng kê ở gần cửa sổ.
Một cô gái nằm nghiêng, mái tóc màu đen buông xõa trên nền gối màu
trắng, đôi lông mi thanh tú giống như một bông lúa nặng hạt uốn cong
thỉnh thoảng lại run lên nhè nhẹ, đôi môi mỏng màu hoa sen hé mở, chiếc
mũi thanh tú tì trên nền gối trắng tinh, hơi thở toát lên sức sống thanh xuân đang trong thời kì nở rộ.
Trong áng sáng dịu nhẹ của buổi sớm mai.
Khuôn mặt nhìn nghiêng của cô gái gái được bao phủ bởi một lớp sương mù
màu trắng nhạt, từng làn khói mỏng manh đang tan dần đi. Vẻ đẹp của cô
tựa như một bức tranh thủy mặc trong những câu truyện liêu trai.
Cả đêm hôm qua, tôi không không ngủ được. Bộ quần áo dính nước mưa, tôi
đã lười không buồn thay. Những cơn ác mộng thỉnh thoảng lại chập chờn
trong giấc ngủ. Tôi mơ thấy lúc mình còn thơ bé, mơ được cùng bạn bè đi
bắt ốc mò cua, mơ được đi thả diều trên cánh đồng còn trơ gốc dạ vào
buổi chiều lộng gió. Kí ức ngày xưa thật đẹp, thật hồn nhiên và trong
sáng, tuy rằng thiếu thốn, nhưng vẫn thấy ấm áp và vui vẻ hơn hiện tại
Gió làm lay động tấm rèm cửa sổ, không khí tươi mát đang ùa vào trong phòng.
Trên chiếc bàn gỗ nhỏ kê ở gần đầu giường, chiếc đồng hồ báo thức màu đỏ hình trái tim kêu tích tắc tích tắc, đang giục báo cô chủ nhỏ dậy lo
chuẩn bị cho một ngày mới.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, ánh nắng dần lên cao.
Âm thanh ồn ào và náo nhiệt đã phá vỡ đi giấc ngủ yên bình của tôi. Từ
từ, mí mắt hé mở dần dần, ánh sáng lung linh màu vàng hắt qua khung cửa
sổ khiến tôi nheo mắt, vầng trán thanh tú hiện lên hai lớp nhăn mờ nhạt.
Lấy tay bóp trán, từ trong cổ họng phát ra mấy âm thanh rên nho nhỏ. Tôi hệt như một con mèo lười, không muốn động đậy cơ thể, mà chỉ thích nằm
sưởi ấm dưới nắng mai.
Tầm mắt hướng đến chiếc đồng hồ màu đỏ hình trái tim luôn phát ra những
tiếng kêu tích tắc tích tắc, được đặt trên chiếc bàn gỗ gần đầu giường.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã hơn 9 giờ sáng rồi.
Giật mình, Tôi vội vã vén chăn sang một bên, rồi nhanh chóng rời khỏi giường.
Cánh cửa phòng tắm nặng nề bị mở sang một bên.
Vừa đánh răng vừa soi mình trong gương. Tôi phì buồn cười khi trông thấy khuôn mặt ngái ngủ, quầng mắt thâm đen, và mái tóc rối bù xù giống như
lông nhím của mình.
Tất cả cũng chỉ vì một chữ tình. Chưa được nếm được một chút hương tình
yêu, tôi đã phải đau khổ rơi lệ và khóc tủi một mình. Đầu xây xẩm, loạng choạng tôi muốn khụy ngã xuống sàn nhà. Lấy tay sờ trán, trán tôi nóng
quá, cơ thể tôi ngây ngấy sốt.
Cố gắng lê tấm thân mệt mỏi ra phòng ngủ, tôi ngã phịch xuống giường.
Chui vào chăn, tôi muốn nhắm mắt ngủ tiếp, tôi đã mệt mỏi quá rồi.
Sáng nay, không có ai vào đánh thức tôi dậy, cũng không thấy thằng bé
đến làm phiền tôi như mọi khi. Không biết mọi người trong nhà đang làm
gì, họ có còn nhớ đến sự có mặt của tôi trong gia đình không, hay là họ đã quên tôi rồi.
Tôi tủi thân rơi nước mắt, từng giọt từng giọt lăn dài xuống má. Không
có nỗi đau nào bằng cảm giác mình đang bị bỏ rơi, và không được ai quan
tâm đến. Nếu là trước đây, tôi sẽ không khóc, không buồn khổ vì cô đơn,
nhưng kể từ lúc Đức Tiến mang tôi sang đây, dạy cho tôi hiểu gia đình là thế nào, tôi đã không thể sống vô tình giống như ngày xưa.
Một cơn gió mang theo hơi sương lùa vào phòng.
Tôi run run kéo chăn cao lên đến cổ, đôi môi nhợt nhạt, cổ họng khô
khốc, nhiệt độ trong cơ thể càng lúc càng cao, lý trí tôi đang trở nên
mơ hồ.
Căn phòng vẫn im lìm chìm trong ánh sáng vàng rực của một ngày mới.
Ngoài ban công, cây cảnh, hoa lá đang rung rinh khoe sắc trong nắng. Sau cơn mưa đêm hôm qua, mọi thứ đều được hồi sinh.
_Cạch ! - Cánh cửa phòng hé mở.
Tiếng dẹp lê khua lẹt quẹt trên nền gạch men. Từng bước từng bước đang tiến dần về chiếc giường tôi đang nằm.
Tôi yên lặng lắng nghe,