Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210002

Bình chọn: 7.5.00/10/1000 lượt.

y vạt áo của hắn, miệng tôi rên lên nho nhỏ, mắt nhắm tịt lại, trái tim đập yếu ớt trong lồng ngực.

Cảm nhận được sự sợ hãi của tôi, Đức Hải vỗ về an ủi:

_Cô đừng có sợ ! Tôi đang tìm công tắc đèn.

_Tạch !

Ánh sáng đèn điện tràn ngập khắp căn phòng.

Từ từ, mí mắt tôi hé mở dần dần, trong một lúc tôi vẫn không thể thích

ứng kịp được với thứ ánh sáng trong suốt màu đục sữa của chiếc bóng đèn

treo ở giữa phòng, lông mày tôi cau lại, mắt mông lung mờ ảo nhìn khắp

căn phòng.

Đức Hải đặt tôi ngồi ở mép giường.

_Cô nên nhanh đi thay bỏ bộ quần áo ướt này đi, nếu không cô sẽ bị cảm lạnh.

Tôi ngước mắt lên nhìn Đức Hải.

Hắn đứng rất gần tôi, hơi thở nam tính và nóng ấm của hắn phả lên mặt

tôi, hình bóng cao cao của hắn được bóng đèn điện phản chiếu nằm nghiêng trên nền gạch.

Nhiệt độ trong phòng rất lạnh, không khí căng thẳng và ngượng ngùng đang bao chùm lấy hai chúng tôi.

Tôi nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.

_Cảm…cảm ơn anh !

_Cô đi thay quần áo đi !

Tôi loạng choạng đứng dậy, tay tôi nắm chặt lấy vạt áo, mí mắt cụp xuống. Cảm giác xấu hổ đang lan tỏa toàn thân.

Một cô gái mặc quần áo ướt, đứng đối diện với một chàng trai trong một

căn phòng riêng tư vào lúc đêm khuya thế này sẽ rất dễ gây hiểu lầm đối

với mọi người xung quanh.

_Anh…anh cũng nên về phòng và thay quần áo đi ! - Tôi lúng túng bảo hắn, mắt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng và đang nhìn mình đăm đăm của hắn.

Đi lướt qua hắn, tôi tiến về phía tủ quần áo được kê gần sát vào tường. Mở cửa tủ, tôi chọn một bộ đồ mặc ở nhà.

Mặc dù không quay lại nhìn, tôi vẫn cảm nhận được có một đôi mắt đang

dõi theo từng cử chỉ và hành động của mình. Thân hình tôi cứng ngắc, tôi luống cuống không biết mình nên làm gì vào lúc này. Tôi có nên đuổi hắn đi không ?

Quay người, tôi gượng gạo nở một nụ cười.

_Cũng…cũng đã khuya rồi….anh….anh…. ! – Tôi không thể nói nốt câu khi bắt gặp nụ cười dịu dàng, và đôi mắt quan tâm của hắn.

Mặt tôi càng lúc càng đỏ, ý nghĩ ngượng ngùng và không tự nhiên đang bủa vây lấy tôi.

Nếu còn tiếp tục đứng ở đây, tôi sẽ tra tấn tinh thần đang hỗn loạn, và trái tim đang không ngừng tăng tốc của mình.

Từng bước từng bước, Đức Hải chậm rãi tiến về phía tôi đang đứng.

Thân hình nhỏ bé của tôi thọt lõm ở giữa Đức Hải và chiếc tủ quần áo cao hơn một mét ở phía sau lưng. Một tay Đức Hải chống vào tủ quần áo ngang qua tai tôi, tay còn lại vẫn đút trong túi quần.

_Cô đang sợ tôi sẽ làm gì cô đúng không ?

Trong phòng im lặng như tờ.

Tai tôi lắng nghe được tiếng nhịp đập trong lồng ngực của Đức Hải và của chính mình. Tôi sợ, rất sợ, sợ rằng tôi sẽ không thể giữ được tự chủ,

sợ bản thân sẽ gục ngã trước sức hút chết người của Đức Hải.

Người con trai có vẻ bề ngoài hơn hẳn người thường, và có tính cách

ngông cuồng giống như một con ngựa hoang này đã khiến tôi nhiều lúc lao

đao khổ sở. Mối quan hệ giữa tôi và hắn là gì, tôi vẫn còn chưa xác định được. Tình cảm tôi dành cho hắn, tuy không phải là tình yêu, nhưng cũng không phải là tình bạn hay kẻ thù. Tôi nhận ra tôi đã thích hắn.

Trong lúc tôi đang đau khổ vì thất tình thế này, tôi rất hoang mang và

bối rối. Con đường mà tôi đang đi, không còn bằng phẳng giống như trước

kia. Tiền đã không còn quan trọng với tôi nữa, tôi đã xếp nó vào vị trí

sau cùng trong danh sách những việc mà tôi muốn làm.

Nhận ra tôi đang rơi vào trầm tư, Đức Hải vuốt nhẹ lên má tôi.

_Cô đang suy nghĩ gì thế ?

Sự động chạm của Đức Hải khiến tôi giật mình, đôi mắt tôi nằm yên trong đáy mắt của Đức Hải.

_Không…không có gì.

Tay Đức Hải lướt nhẹ trên má, rồi chuyển xuống môi tôi.

_Tôi có thể hôn cô được chứ ? – Hắn khàn giọng hỏi tôi, đôi mắt đen thăm thẳm như trời đêm của hắn giờ trở nên trong suốt giống như những giọt

nước đang lăn tròn trên những cành lá biếc.

Trời càng lúc càng mưa to, không khí đã lạnh thêm vài phần.

Ngoài ban công, gió đang lùa trên những chiếc lá, trên những bông hoa. Mưa đang tiếp thêm sức sống cho cây cối và hoa cỏ.

Tôi run bắn cả người, mắt mở to nhìn Đức Hải, cổ họng thều thào phát ra tiếng nói.

_Anh…anh đừng đùa nữa được không ? Anh thừa hiểu là hai chúng ta không thể nào trở thành tình nhân được. Tôi không hề yêu anh.

Nước mắt lăn dài trên má, tôi mệt mỏi và đau khổ nhìn hắn. Giờ phút này, tôi không muốn nghĩ gì cả, cũng không muốn đối diện với cuộc sống của

chính mình. Tôi luôn ước sẽ có một mái nhà cho riêng mình, nhưng tôi đã

quá ngây thơ khi không lường trước hết được mọi vất vả và đắng cay mà

cuộc đời này mang lại cho tôi.

Tay Đức Hải buông thõng, miệng hắn nhếch lên một nụ cười nhạt, khuôn mặt lạnh băng phủ một lớp sương mỏng đang kết tinh lại.

_Cô thật tàn nhẫn ! – Hắn nghiến răng quát nhỏ - Dù tôi có cố gắng bao

nhiêu đi chăng nữa, có làm mọi thứ cho cô, cô cũng không để ý đến tôi.

Người mà cô chọn cuối cùng vẫn là anh trai tôi.

Tôi ngây dại đứng đó, dưới ánh đèn trắng toát, tôi như người mộng du

đứng đờ đẫn, mạch chạy rần rật bên tai, cột sống như bị vô số cây kim từ từ châm vào, nhói lên, đau buốt…

_Tôi đã từng rất muốn hận cô, c


XtGem Forum catalog