XtGem Forum catalog
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210101

Bình chọn: 8.5.00/10/1010 lượt.

à người mà hắn vẫn nhớ thương và mong chờ người đó có thể trở về theo từng giờ, theo từng

phút ?

Buổi trưa, Đức Tiến cũng không trở về ăn cơm cùng với tôi và thằng bé.

Hắn đang rơi vào khủng khoảng về mặt tinh thần, nên hắn muốn tránh mặt

tôi một cách triệt để.

Tôi định gọi điện thoại cho hắn, nhưng cuối cùng tôi lại không gọi. Sau

khi đã biết được sự thật, tôi không biết phải nói gì với hắn, cũng không muốn đối mặt với hắn. Tôi rất sợ hắn sẽ nói cho tôi biết, hắn tiếp cận

tôi vì tôi có ngoại hình giống với vợ hắn. Mặc dù tôi đã hiểu rõ nguyên

nhân vì sao, nhưng tôi vẫn muốn tránh, vẫn muốn cho mình một hy vọng, dù tôi biết điều này là hoàn toàn không có khả năng.

Ngồi đối diện với tôi trên bàn ăn, thằng bé vừa ăn cơm vừa để ý đến khuôn mặt xanh xao và hốc hác của tôi.

_Chị đã gặp phải chuyện gì đúng không ? – Thằng bé quan tâm hỏi.

Tôi gượng cười, mi mắt cụp xuống. Tôi không muốn thằng bé biết tôi đang

suy nghĩ gì ở trong đầu, cũng không muốn nói cho nó hiểu rõ nguyên nhân

tại sao.

_Không có chuyện gì quan trọng đâu. Chẳng qua tôi hôm qua, chị không ngủ được.

Thằng bé tỉ mỉ quan sát từng biểu hiện, thái độ và cử chỉ của tôi.

_Chị đã suy nghĩ về vấn đề gì mà đến nỗi không thể ngủ được ?

Đáp lại lời nói quan tâm của thằng bé, nụ cười trên môi tôi càng gượng gạo.

_Người lớn có nhiều chuyện để suy nghĩ và tính toán. Dù chị có nói cho em nghe, em cũng không hiểu được đâu.

Thằng bé bĩu môi, mắt nó sáng ngời nhìn tôi.

_Một người có tính cách trẻ con, ham ăn và ham ngủ giống hệt một con heo như chị, cũng có lúc rơi vào suy tư đến không thể ngủ được kia à ?

Nghe giọng điệu châm chọc của thằng bé, đang buồn rầu và không muốn nói chuyện, tôi cũng phải vênh mặt lên để cãi lý với nó.

_Đã nói em trẻ con không hiểu chuyện rồi, sao em còn cố hỏi chị để làm

gì. Ngay cả, em có nói móc chị, chị cũng nhất quyết không nói cho em

nghe nguyên nhân tại sao.

_Không cần ! – Thằng bé cộc lốc đáp. _ Em nghĩ những gì mà chị đang tính toán ở trong đầu, chị là mấy chuyện tầm phào trẻ con. _ Thằng bé chơi

trò khích tướng với tôi.

Tôi bực mình vằn mắt nhìn thằng bé, mồm tôi phồng to như một con cóc đang cố so bụng mình với bụng của một con bò.

Thằng bé ung dung ngồi ăn cơm, mắt nó giễu cợt nhìn tôi, còn miệng nó thỉnh thoảng lại nhếch lên tỏ vẻ coi thường.

Tôi khóc không ra nước mắt. Thật không ngờ ! Ba người đàn ông nhà họ

Trương đều biết cách để hành hạ tôi. Tôi không hiểu kiếp trước mình đã

nợ nần gì họ, mà kiếp này, số phận xui xẻo của tôi phải dính chặt với họ thế này. Buổi tối

Sân vườn dày đặc sương mù, đâu đó có tiếng ve kêu nhè nhẹ, chim chóc vỗ

cánh bay qua.Trời mưa nhỏ, nhẹ nhàng mềm mại mà trong suốt, không khí

tươi mới giống hệt như khung cảnh trong mơ.

Nhưng tôi làm gì có tinh thần để thưởng thức khung cảnh đó.

Từ sáng đến giờ, tôi giống như một con búp bê để mặc cho nỗi đau chôn

sâu trong lòng kiểm soát mọi suy nghĩ và cảm giác của bản thân.

Đưa tay chạm nhẹ vào một chiếc lá, tay tôi vuốt ve từng cánh hoa hồng đang tỏa hương thơm nồng.

Có nhiều lúc tôi tự hỏi tình là gì, mà tôi phải khổ sở và mệt mỏi thế

này. Tại sao người tôi yêu lại không yêu tôi, còn người yêu tôi, tôi lại không thể đáp lại tình cảm của người đó ?

Cánh hoa hồng bị bứt ra khỏi nụ hoa, màu sắc đỏ thắm của cánh hoa tương

phản với màu trắng trong lòng bàn tay tôi. Màu đỏ là màu của máu, là màu của sự sống, cũng mang lại tang thương cho con người.

Áp cánh hoa hồng vào lồng ngực, nhắm mắt lại, tôi lắng nghe tiếng nhịp đập trong trái tim mình.

Bình bịch ! Nhịp tim tôi đang đập yếu ớt trong lồng ngực. Cơ thể tôi, linh hồn tôi đang trôi về một nơi xa thẳm.

Trong bóng tối những hình ảnh lay động, hệt như những con quỷ đang nhe nanh múa vuốt, chuẩn bị vồ lấy con mồi.

Môi mím chặt, lông mi run run, tôi hoảng hốt mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh.

Đã khuya quá rồi, mọi người đều đã tắt đèn đi ngủ, căn biệt thự chìm

trong màn đêm yên tĩnh, thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ thổi qua.

Tôi cô đơn quá ! Buồn khổ quá ! Trong giờ phút này, tôi cần ai đó ôm tôi, vỗ về an ủi và cho tôi lời khuyên.

Vòng tay ôm lấy gối, tôi co ro ngồi trên bậc tam cấp dẫn vào nhà, đầu

gục xuống gối, vai run run, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê

đang rơi tí tách xuống nền gạch.

Tôi giờ chỉ còn biết khóc, tôi không biết phải làm gì. Nếu yêu là một

cái tội, tôi sẽ không bao giờ yêu, cũng không tham lam muốn giữ lấy

những thứ không thuộc về mình.

Lạnh quá ! Lại thêm một cơn gió nữa thổi qua đây. Thời gian chầm chậm

trôi. Đã quá khuya rồi, tại sao Đức Tiến vẫn còn chưa về ? Hắn đã bỏ đi

đâu rồi, hắn có biết là tôi đã chờ hắn lâu lắm rồi không ?

Mái tóc màu đen dài đến ngang vai buông rũ xuống, che khuất đi khuôn mặt đang úp xuống gối, bộ quần áo mặc trên người ướt đẫm sương đêm, nỗi đau trong lòng càng lúc càng tăng.

Tiếng giày khua trên nền gạch tạo nên những âm thanh lộp cộp, hòa nhịp

cùng với tiếng gió thổi vi vu và tiếng lá cây kêu xào xạc, đã khiến cho

bản nhạc trầm buồn có những giai điệu vui tươi.

Khu vườn chào đón s