
họ đã gắn bó với nhau hơn 10 năm, nên họ hiểu nhau và coi
nhau như anh em. Tính cách của Đức Hải thế nào, Trương Hạo Nhiên đều
hiểu rõ. Có đôi lúc, anh ta không thể chấp nhận được, nhưng có đôi lúc,
anh ta lại thấy cậu ta sống như thế hóa ra lại hay hơn nhiều những người không biết được giá trị của bản thân mình.
Trương Hạo Nhiên chán nản ngồi xuống ghế sô pha.
Cả ba chúng tôi đều rơi vào im lặng. Chúng tôi không có gì để nói với
nhau. Mỗi người đều rơi vào trầm mặc, và suy nghĩ riêng tư của bản thân.
Ngồi một lúc, tôi được Đức Hải đưa về nhà.
Tôi đã tự đưa bản thân mình vào hoàn cảnh rối rắm và không có lối thoát. Trong khi tôi vẫn chưa xác định được tình cảm của Đức Tiến dành cho tôi là gì, tôi đã vô tình để Đức Hải tiếp cận và gần gũi với mình.
Nếu Đức Hải yêu tôi là thật, tôi đã vô tình làm tổn thương đến tình cảm chân thành mà hắn dành cho tôi.
Tôi biết phải làm sao bây giờ ? Biết phải làm sao để gỡ rối, và có thể
đưa tất cả mọi việc đi đúng theo hướng mà chúng nên đi. Tôi không muốn
làm một tội đồ, khi đã lỡ tay phá hỏng đi mọi thứ.
Tháo bỏ chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay, tôi đưa trả cho Đức Hải.
_Anh cầm lấy đi !
Đức Hải nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi.
_Em không cần sao ? – Hắn lạnh lùng hỏi.
_Chúng ta chỉ là tình nhân giả. – Tôi nhắc nhở cho hắn biết hoàn cảnh của hai chúng tôi.
_Anh đã nói là anh yêu em, và muốn lấy em làm vợ.
Tôi bật cười, giọng tôi chua chát và buồn khổ.
_Anh đừng đùa nữa được không ? Những gì mà tôi muốn trả ơn cho anh, tôi
đã làm hết cả rồi. Tôi mong anh hiểu cho tôi, thật lòng tôi không muốn
hai chúng ta hiểu lầm hay gây tổn thương cho nhau.
_Em không tin anh ? – Hắn tức giận nhìn tôi, thanh âm sắc lạnh.
_Vấn đề ở đây không phải là tin hay không tin, mà là tôi không thể chấp
nhận tình cảm của anh. – Tôi cương quyết nói rõ ràng cho hắn hiểu, tôi
không hề có tình cảm nam nữ với hắn.
_Em thích anh trai tôi ? – Hắn vặn hỏi tôi, mặt hắn càng lúc càng lạnh.
_Đúng ! – Tôi gật đầu thừa nhận._Tôi không chỉ thích anh ấy, mà tôi còn
yêu anh ấy nữa. – Khi nói những lời này, tôi tràn ngập tự tin và dũng
khí. Tôi không muốn tự lừa dối chính bản thân mình nữa.
_Két ! – Chiếc xe bị dừng lại đột ngột, bốn bánh xe ma sát vào đường đã tạo nên những tia lửa điện.
Cả cơ thể tôi bị xô về phía trước, mặt tôi tái mét vì sợ, tay tôi siết chặt vào nhau, còn mắt tôi thất thần nhìn về phía trước.
_Em thử nói lại lời vừa nãy xem ! – Đức Hải quát tôi. Trông hắn lúc này, chẳng khác gì một con sư tử đang nổi điên.
Tôi căm phẫn thoát bỏ dây an toàn, mở cửa xe, tôi nhanh chóng bước ra
ngoài. Tôi không còn gì để nói với tên kia nữa. Những lời mà tôi cần
nói, tôi đã nói hết cả rồi.
_Đứng lại ! – Đức Hải bước nhanh theo tôi.
Cánh tay tôi bị hắn nắm chặt, hắn thô lỗ lôi tôi đứng lại.
_Buông tôi ra ! Tôi không muốn gặp mặt anh nữa ! – Tôi phẫn nộ hét. Tôi
đã chán ghét và mệt mỏi lắm rồi. Tôi hối hận, rất hối hận. Lẽ ra tôi
không nên đi theo Đức Tiến sang đây mới phải, cũng không nên dễ dàng
chấp nhận làm bạn gái giả của Đức Hải chỉ vì cái ơn cứu mạng. Đôi khi
lòng tốt và sự nhân nhượng, lại hại chính bản thân mình.
_Cô nên nhớ hiện giờ cô là bạn gái của tôi ! – Đức Hải lạnh lùng bảo tôi.
Tôi vùng thoát ra khỏi bàn tay cứng như sắt thép của hắn.
_Tôi đã nói rồi, hai chúng ta bất quá chỉ là quan hệ tình nhân giả, anh
không có quyền xen vào chuyện đời tư của tôi. – Tôi điên tiết mắng hắn.
Đức Hải bịt ngay miệng của tôi lại, hắn rít giọng.
_Cô định để cho tất cả mọi người ở đây biết mối quan hệ thật sự của hai
chúng ta là gì sao ? Cô muốn đi đâu cũng bị bọn họ chửu rủa và phỉ nhổ
vào mặt cô chứ gì ?
Tôi kinh hoàng không dám nói thêm một câu gì nữa. Tôi vì quá tức giận,
nên đã quên mất hiện giờ tôi đang đóng giả là bạn gái của minh tinh nổi
tiếng Trương Đông Hải.
_Theo tôi lên xe ! – Đức Hải lôi tôi lên xe.
Trên đường đi, Đức Hải và tôi không ai lên tiếng nói với ai câu nào. Chúng tôi đều đang hành hạ và dày vò lẫn nhau.
Nhận thấy con đường đi càng lúc càng xa, tôi lúc này mới hốt hoảng hỏi hắn.
_Anh đang đưa tôi đi đâu đây ?
_Về nhà tôi ! – Hắn lạnh nhạt trả lời tôi.
_Mau cho tôi xuống xe ! Tôi không muốn về nhà anh ! – Tôi hét ầm lên, tay tôi nắm chặt lấy cái chốt cửa xe.
Đức Hải không trả lời tôi, mắt hắn nhìn thẳng vào con đường trước mặt.
Bóng đêm đã bao phủ khắp nơi, vào giờ này thành phố đều đã lên đèn. Con đường ngập trong sáng của đèn điện và xe cộ.
_Tôi bảo là cho tôi xuống ! – Tôi vẫn không ngừng hét.
_Cô ngồi im đi ! – Hắn tức giận quát tôi.
_Dù anh không cho tôi xuống ở đây. Đến nhà anh, tôi cũng sẽ bắt một chiếc xe tắc xi, sau đó về nhà Đức Tiến.
_Đáng chết ! – Đức Hải chửu rủa, hắn vò đầu bứt tóc. _Cô yêu anh trai tôi nhiều như thế sao ? – Hắn đau khổ hỏi tôi.
Tôi không dám nhìn vào đôi mắt oán hận của hắn.
_Tôi đã nói với anh rồi. Tôi yêu anh ấy. – Tôi gắng gượng trấn tĩnh tinh thần, gắng gượng vượt qua nỗi thống khổ của bản thân. Tôi thực lòng
không muốn hắn buồn và tổn thương vì tôi.
Đang đi, chiếc xe dừng lại, rồi quay đầu xe.