
ĩ gì về tôi, dành tình cảm gì cho tôi.
Tôi rơi lệ vì cảm động, cũng cảm ơn sự chân thành của hắn. Tuy rằng có
đôi lúc, hắn khiến tôi bị thương tổn và đau đớn, nhưng tôi vẫn biết được một phần nào đó suy nghĩ của hắn.
Tay Đức Hải lau đi hai dòng lệ trên má tôi, hắn ôm tôi vào lòng.
_Em đừng khóc nữa, nước mắt em sắp sửa rửa trôi hết lớp phấn đánh trên má rồi kìa ! – Đức Hải trêu tôi.
Tôi vừa ngượng ngùng, vừa xấu hổ, tôi vùi mặt mình vào ngực hắn, hai tay tôi buông thõng.
_Cộc ! Cộc ! – Tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi và Đức Hải đều nhìn về hướng cửa.
_Hai người nói chuyện xong chưa ? Đã đến giờ họp báo rồi ! – Trương Hạo Nhiên sốt ruột giục chúng tôi.
_Chúng tôi đã xong rồi ! – Đức Hải lên tiếng đáp lại.
Đức Hải giúp tôi chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo mặc trên người cho phẳng phiu.
Thò tay vào trong túi quần, Đức Hải lôi ra một cái hộp.
Tôi ngơ ngác nhìn chiếc hộp trên tay hắn không rời mắt, tôi không hiểu
hắn đưa chiếc hộp nhỏ hình vuông có gắn nơ màu xám đen cho tôi làm gì.
_Em mở ra đi ! – Đức Hải mỉm cười.
_Cái..cái gì thế ? – Tôi lắp bắp hỏi.
Đức Hải giúp tôi mở nắp hộp ra.
Tôi kinh ngạc há hốc mồm, khi thấy có một chiếc nhẫn màu bạch kim đang
nằm ở giữa hộp. Càng lúc tôi càng thấy mình hồ đồ không hiểu gì.
Đức Hải gỡ lấy chiếc nhẫn. Nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay trỏ của tôi, hắn đeo nhẫn cho tôi
Thế…thế này là sao ? Tôi có đang mơ không ? Tại…..tại sao hắn lại mua
nhẫn cho tôi ? Tôi nhớ mình chỉ làm bạn gái giả của hắn thôi mà.
Đức Hải hài lòng nở một nụ cười quyến rũ và hạnh phúc, khuôn mặt hắn bừng sáng khi thấy chiếc nhẫn vừa khít với ngón tay tôi.
_May quá ! Anh đã chọn được một chiếc nhẫn vừa với em ! Bây giờ anh có thể yên tâm được rồi.
Tôi ngu ngơ hết nhìn chiếc nhẫn đang đeo trên ngón út, lại nhìn khuôn
mặt tươi cười hạnh phúc của Đức Hải, tôi thấy giấc mơ này sống động và
có hồn quá. Cảm giác phấn khích và ngọt ngào đang lan tỏa trong từng thớ thịt và mạch máu, cơ thể tôi đang trôi đi.
Trong khi tôi chưa tỉnh lại cơn mơ, Đức Hải đã ôm siết lấy tôi, hôn nhẹ lên môi tôi, hắn lôi tôi đi theo hắn ra khỏi phòng.
Vừa mới bước ra khỏi cửa, phóng viên và báo chí bám lấy chúng tôi. Họ thi nhau chụp ảnh và phỏng vấn.
Trương Hạo Nhiên vừa mỉm cười, vừa giữ thái độ thân thiện để nói chuyện
và yêu cầu họ đi vào hội trường của khách sạn, nơi dùng để tổ chức buổi
họp báo.
Ngồi trên bục cao của hội trường khách sạn Triệu Khánh, trước mặt tôi là mấy chiếc micro có chân đế thấp, phía dưới là hơn một trăm phóng viên và
báo chí đang xôn xao và ồn ào muốn nhanh chóng được đặt câu hỏi và muốn
nghe, tôi và Đức Hải nói cho rõ họ cho biết mối quan hệ thật sự giữa hai chúng tôi là gì.
Tôi ngồi đông cứng trên ghế, mặt tái mét, môi mím chặt, trán lấm tấm mồ
hôi, trái tim tôi đập yếu ớt trong lồng ngực. Tôi đang lo sợ, đang hốt
hoảng. Cả đời tôi, cũng chưa từng phải trải qua cảm giác nghẹt thở và
khó chịu như thế này.
Tôi đang bị hơn một trăm con người đang dùng ánh mắt tò mò, hiếu kì,
ganh ghét và đồ kị chiếu thẳng vào. Mỗi một giây, mỗi một phút trôi qua
đi, tôi thấy mình đang bị nhấn chìm sâu xuống lớp bùn lầy không có lối
thoát.
Dưới gầm bàn, hai tay tôi siết chặt vào nhau, lòng bàn tay tôi nhớp nháp mồ hôi. Nếu có thể, tôi muốn nhanh chóng chạy ra khỏi đây, hay chui
ngay xuống gầm bàn, để tránh đi ánh mắt quan sát và nhìn chằm chằm của
họ.
Đột nhiên, tay Đức Hải nắm lấy tay tôi, hắn quay sang mỉm cười trấn an tôi.
Nhờ hắn, tôi đã thấy yên tâm và bớt sợ hãi hơn.
Đức Hải ngồi ở giữa, tôi và Trương Hạo Nhiên ngồi ở hai bên.
_Mọi người có thể đặt câu hỏi được rồi ! – Trương Hạo lên tiếng, thanh âm lịch sự và tự tin.
Hội trường phút chốc yên lặng trở lại, họ không còn ồn áo và náo nhiệt giống như lúc trước nữa.
_Trương Đông Hải ! Cậu có thể cho chúng tôi biết, cậu và cô Phạm Khánh
Băng quen biết nhau lâu chưa ? – Một phóng viên nam trong trang phục áo
jacket và quần kaki lên tiếng đặt câu hỏi đầu tiên.
_Chúng tôi quen nhau được cũng đã lâu rồi. – Đức Hải trả lời chung chung.
_Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh nào ? – Anh ta vừa ghi chép vào cuốn sổ trên tay, vừa tiếp tục đặt câu hỏi.
_Chúng tôi gặp nhau tại sân bay. – Vừa nhìn tôi cười ngọt ngào, Đức Hải vừa trả lời câu hỏi của phóng viên.
Tôi ngượng ngùng cúi đầu, không dám đón nhận đôi mắt đen sâu và nụ cười quyến rũ của hắn.
Cử chỉ e thẹn và lúng túng của tôi, đã khiến phóng viên và báo chí phía dưới kích động, họ đua nhau chụp ảnh và ghi hình.
_Ấn tượng mà cô ấy để lại cho anh trong lần đầu tiên gặp gỡ là gì ? –
Một phóng viên khác lên tiếng tiếp nối câu hỏi của phóng viên nam kia.
_Cô ấy là một cô gái ương bướng và trẻ con. Lần đầu tiên gặp nhau, hai
chúng tôi đã gây sự cãi nhau. Có lẽ chính vì ấn tượng ban đầu quá sâu
đậm, nên hai chúng tôi mới dần bị đối phương chinh phục và có tình cảm
với nhau lúc nào không hay. – Đức Hải mỉm cười nhẹ khi tưởng tượng lại
hình ảnh tôi dơ tay đấm thẳng vào mặt hắn, khi hắn dám ôm và hôn tôi
trước mặt người khác ở trong sân bay.
Tay tôi bị tay hắn siết chặt khi hắn