
iện cho tôi. Hình như hắn sẽ không bỏ cuộc cho đến khi nào tôi chịu nhận cuộc gọi của hắn thì thôi.
Tôi hiểu tính cố chấp và ương bướng của Đức Hải, nên đành nén giận để
bắt máy, tôi không muốn hắn tra tấn lỗ tai tôi nữa. Tôi sợ, nếu hắn cứ
tiếp tục gọi cho tôi, nếu chẳng may Đức Tiến gọi cho tôi đúng vào lúc
này, làm sao tôi biết để nhận cuộc gọi của hắn.
_Cô đang làm gì thế hả ? Tại sao tôi gọi cho cô một lúc rồi, mà không chịu nghe máy ? – Đức Hải tức giận hỏi tôi.
_Tôi bận. – Tôi đơn giản đáp.
_ Cô bận gì ?
_Tôi bận gì, cũng không có liên quan đến anh. Có chuyện gì thì anh mau
nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian. – Tôi không kiên nhẫn giục
hắn.
Nghe giọng nói cáu giận và không có tình cảm của tôi, Đức Hải cười nhạt.
_Cô đang mong tôi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi này đi đúng không ?
_Anh không có việc gì cần nói với tôi chứ gì ? Nếu đã thế, tôi cúp máy
đây. – Tôi đã mất hết kiên nhẫn. Tôi đã chán chơi trò mèo vờn chuột với
hắn lắm rồi. Tôi muốn kết thúc mọi chuyện ở đây
_Cô hiện giờ đang ở đâu ? – Đức Hải bình thản tiếp nhận thái độ lạnh nhạt và xa cách của tôi.
_Tôi ở đâu không quan trọng, anh không cần biết để làm gì. – Tôi bực mình đáp, thanh âm trầm xuống.
_Tại sao lại không quan trọng, cô hiện giờ là vợ chưa cưới của tôi. –
Đức Hải hảo tâm nhắc nhở cho tôi biết hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan của mình. Hắn đang rất vui mừng, vì có thể lợi dụng đám đông để gây sức ép
cho tôi.
_Nếu thế, tôi cũng phải nhắc nhở cho anh biết, tôi chỉ là bạn gái giả
của anh. – Tôi căm phẫn hét lên, cơn giận đã bốc cao ngùn ngụt trong
đầu. Ngay lúc này, tôi muốn đánh và mắng tên chết tiệt kia một trận. Tại sao hắn không thể nói chuyện tử tế với tôi một chút ? Chẳng phải tôi đã hết mình giúp hắn hay sao ?
Không thèm nói chuyện lôi thôi, và cãi nhau với tên kia nữa, tôi liền
cúp luôn máy. Hừ ! Dám trêu tức tôi, chắc tên kia chán sống rồi.
Tôi hiện giờ đang tức điên lên. Tôi mệt mỏi nằm bẹp xuống giường, chiếc
điện thoại trên tay tôi bị quăng mạnh xuống xó giường. Tôi vò đầu, bứt
tóc. Tôi muốn đập phá đồ đạc để xả giận.
Tôi biết mọi lỗi lầm đều là do chính tôi gây ra, nên tôi không thể trách ai cả. Tôi là một con bé trẻ con, làm việc luôn không cân nhắc đúng sai và thiệt hơn, nên luôn tự đưa bản thân mình vào rắc rối và phiền phức.
Sống hơn 25 năm qua, tôi chưa từng gặp phải chuyện gì gian nan và khó
giải quyết như chuyện này. Trước kia, tôi suốt ngày chỉ ham kiếm tiền và lao vào làm việc như điên, nên không cần quan tâm đến chuyện tình cảm
của cá nhân. Giờ thì hay rồi, đến lúc tôi phát hiện ra mình yêu Đức
Tiến, cũng là lúc tôi đang đóng giả làm bạn gái của Đức Hải.
Tôi chưa từng để ý đến suy nghĩ của người khác dành cho mình, nhưng hiện giờ tôi để ý, tôi quan tâm. Tôi rất sợ người khác cười chê tôi, sợ họ
đánh giá tôi là một người phụ nữ không ra gì và hám của. Sợ họ cho rằng, tôi đang tìm cách chia rẽ tình cảm của hai anh em nhà họ Trương.
Càng nghĩ tôi càng thấy mình thật đáng khinh, thật đáng hổ thẹn. Tôi đang rơi vào một cái vòng luẩn quẩn không có lối thoát.
Một lần nữa, chuông điện thoại lại reo vang. Tôi phẫn nộ cầm ngay lấy.
_Tôi đã nói là không muốn nghe anh nói gì cả ! – Tôi cao giọng quát to.
_....................! – Đầu dây bên kia im lặng.
Mấy giây sau, đầu dây bên kia mới lên tiếng.
_Xin hỏi, cô có phải là Phạm Khánh Băng không ? – Một giọng nam vang lên.
Tôi kinh ngạc lắng nghe. Biết người đang gọi cho mình không phải là Đức Hải, tôi tò mò hỏi.
_Anh là ai ?
_Tôi là Trương Hạo Nhiên – quản lý của Đức Hải.
_Anh gọi cho tôi, có chuyện gì không ? – Tôi hạ giọng, thanh âm đã bớt gay gắt đi vài phần.
_Tôi đã lên lịch cho cô và Đức Hải. Tôi cần cô đến công ty để bàn giao công việc cho hai người.
_Đến công ty ? Tôi tưởng chỉ cần họp báo xong là tôi không còn phải làm
gì nữa ? – Thanh âm tôi hơi run, da đầu tôi tê rần. Chỉ cần nghĩ mình
phải tiếp tục đóng giả làm bạn gái của tên kia, tôi đã muốn điên lên.
_Vì hai người hiện giờ là tình nhân, nên hình ảnh của hai người cần phải được chú ý tới, để tránh xẩy ra sai xót. Tôi không muốn bọn phóng viên
và báo chí mò ra được thông tin gì.
Tôi mặc dù biết Trương Hạo Nhiên nói đúng, nhưng đối với một con bé
không muốn dính líu gì đến minh tinh Trương Đông Hải, và fan hâm mộ của
hắn mà nói, thì việc phải hàng ngày kề cận, và phải cố tỏ ra thân mật
gần gũi, và cười vui vẻ với hắn giống như một đôi tình nhân, chẳng khác
gì đẩy cuộc sống vốn bình yên của tôi xuống bờ vực thẳm.
_Tôi…tôi nghĩ rằng, tôi và Đức Hải càng ít xuất hiện trên mặt báo càng
tốt, dù sao chúng tôi cũng chỉ là một đôi tình nhân giả mà thôi. – Tôi
yếu ớt tìm cách thuyết phục Trương Hạo Nhiên.
Trái ngược với mong muốn của tôi, Trương Hạo Nhiên cương quyết thực hiện theo kế hoạch của mình.
_Chính vì hai người không phải là tình nhân thật, nên càng phải xuất
hiện cùng nhau trước mặt công chúng, và càng phải diễn cho thật giống.
Tôi khóc không ra nước mắt, đầu tôi đập nhẹ vào bờ tường, miệng tôi méo xệch.
_Anh không thể tìm ra cách nào khác