
mai kia, tôi không còn được nhìn thấy nó nữa,
tôi sẽ nhớ nó đến phát điên.
Đặt thằng bé nằm xuống giường, tôi chỉnh lại gối và chăn đắp ngang người thằng bé cho ngay ngắn. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên trán thằng bé, thì
thào câu “chúc em ngủ ngon”, tôi bước xuống giường.
Sợ thằng bé bị tiếng động làm cho giật mình tỉnh giấc, tôi nhón gót đi trên sàn nhà. Khép cửa phòng thằng bé, tôi đi xuống lầu.
Đã hơn 11 giờ rồi, tại sao giờ này mà Đức Tiến vẫn còn chưa về nhà ? Hắn đã đi đâu, đã làm gì ? Không hiểu, hắn có biết tôi là đang lo lắng cho
hắn nhiều như thế nào không ?
Mọi người trong nhà đều đã đi ngủ, chỉ còn một mình tôi là vẫn còn thức. Tôi muốn nói chuyện với Đức Tiến, nên ngồi đợi hắn ở trên ghế sô pha
ngoài phòng khách.
Tâm trạng quá bức bối và phiền chán, trong lòng lại lo lắng không yên, tôi cầm lấy remote rồi nhấn nút.
Vô tình, tôi đã bật đến kênh đang phát lại buổi họp báo của Đức Hải vào
buổi chiều tối hôm nay. Mặt tôi tái nhợt, mắt thất thần nhìn vào màn
hình, suy nghĩ của tôi rơi xuống đáy vực.
Tôi đã muốn quên, muốn không nhắc đến chuyện không hay đó nữa, tại sao ông Trời không để cho tôi yên.
Không thể tiếp tục xem Ti vi, tôi liền nhấn nút đỏ trên remote.
Tôi ngồi co ro trên ghế sô pha, mắt mờ mịt nhìn vào khoảng không trước
mặt, đầu óc rối bời, lòng tôi như có ai đang cào, đang xé.
Được trở thành bạn gái của minh tinh nổi tiếng Trương Đông Hải nhưng
tôi lại không vui vẻ và thấy mình may mắn một chút nào. Tôi chỉ thấy
buồn chán và lo sợ. Tôi sợ mất đi người đàn ông tôi yêu, sợ hắn hiểu lầm và không còn cần tôi nữa.
Tiếng chuông đồng hồ kêu “Tích tắc” vang mãi bên tai tôi. Thời gian chầm chậm trôi, tôi đã chờ Đức Tiến suốt cả một đêm, nhưng hắn cũng không có về nhà. Đến lúc tôi quá mệt mỏi và ngủ mê mệt trên ghế sô pha thì cũng
đã hơn năm giờ sáng.
Hai chị giúp việc lúc nào, cũng dậy sớm để chuẩn bị nấu cơm sáng cho cả
nhà. Thấy tôi nằm co ro trên ghế sô pha, hai chị kinh ngạc nhìn tôi.
Chị Phương định lên tiếng đánh thức tôi dậy, chị Lê vội ngăn cản.
_Để cho cô ấy ngủ thêm một lúc nữa đi ! Hình như cô ấy đã thức cả đêm để chờ ông chủ ! – Chị Lê thì thào.
_Thật tội cho cô ấy ! Không biết cuối cùng cô ấy sẽ chọn ai ? – Chị Phương thương xót nhìn tôi.
Chị Lê cau mày khi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi và hốc hác của tôi.
_Cô ấy là người tốt. Nếu có thể giúp được, chúng ta cũng nên làm một điều gì đó.
_Chúng ta thì có thể làm được gì. Đây là việc riêng tư của họ, chúng ta không thể xen vào.
_Cậu nói đúng. – Chị Lê ca thán.
_Thôi chúng ta đi nấu cơm sáng thôi, sắp muộn đến nơi rồi. – Chị Phương nhắc nhở.
_Ừ, đi thôi.
Chờ hai chị kéo nhau đi vào nhà bếp, tôi mở mắt, hai giọt lệ lăn dài trên má.
Tôi không cố ý nghe lén cuộc nói chuyện của hai chị, tuy tôi nhắm mắt
nhưng không thể ngủ được vì ác mộng và vì cơ thể quá mệt mỏi, đầu óc tôi nặng trĩu, suy nghĩ trong tôi giờ chẳng khác gì một cuộn chỉ rối.
Được hai chị quan tâm và chú ý đến mình, tôi rất cảm động và thấy mình
được an ủi rất nhiều. Dù trong cuộc sống, tôi gặp nhiều bất hạnh và buồn đau, nhưng vẫn có những người tốt thật lòng đối xử chân thành với tôi.
Buổi sáng, tôi không ăn được một chút gì. Tâm trạng tôi càng nặng nề và buồn khổ, khi biết cả đêm hôm qua Đức Tiến không có về nhà.
Chưa có lúc nào tôi lại trở nên lo sợ và hốt hoảng như thế này. Tôi sợ,
Đức Tiến sẽ bỏ đi luôn và không còn cần tôi nữa. Tôi rất muốn nhanh
chóng có thể nói rõ cho hắn biết tình cảm thầm kín trong lòng tôi. Tôi
không thể để tình trạng mập mờ này kéo dài thêm nữa. Tôi đã phạm phải
nhiều sai lầm, giờ đây đã đến lúc tôi phải sửa chữa lại tất cả.
Ngồi trên giường, trong phòng ngủ, tay tôi mâm mê chiếc điện thoại, tôi
ngập ngừng nửa muốn gọi điện thoại cho Đức Tiến, nửa lại sợ không dám.
Tôi bối rối không biết khi hắn nhận cuộc gọi của tôi, tôi biết phải ăn
nói với hắn như thế nào. Bình thường tôi thông minh và lanh lợi như thế, nhưng đến khi gặp chuyện tôi lại biến thành một đứa trẻ nhát gan và
không hiểu chuyện.
Hít vào rồi lại thở ra, tôi cố gắng trấn tĩnh tinh thần, tay tôi run run bấm từng con số trên màn hình. Số điện thoại của Đức Tiến, tôi đã học
thuộc lòng, nên dù có muốn quên cũng không quên được.
Đột nhiên, chuông điện thoại của tôi reo vang, tôi giật mình đánh rơi
chiếc điện thoại xuống giường, mắt tôi thất thần nhìn màn hình đang nhấp nháy báo hiệu tên của người đang gọi điện cho tôi.
Mất mấy giây, tôi mới dám cầm lấy chiếc điện thoại đang nằm ở trên
giường, tôi căng mắt đọc tên của người đang gọi cho tôi. Khi biết được
người đó là ai, tôi chán nản và thất vọng, ngồi xụi lơ dựa vào bờ
tường. Tôi luôn hy vọng Đức Tiến sẽ gọi điện cho tôi, không ngờ người
đang gọi cho tôi lại là Đức Hải.
Không muốn nhận cuộc gọi của Đức Hải, nên tôi để cho chuông reo tự
nhiên. Tôi mong khi thấy gọi cho tôi một lúc, mà không thấy tôi bắt máy, hắn sẽ chán và không còn tiếp tục quấy rấy tôi nữa.
Chuông reo được gần một lúc thì dừng. Tôi thở hắt ra một hơi, lòng tôi
nhẹ nhõm. Tôi chưa kịp vui mừng, hắn lại tiếp tục gọi đ