Snack's 1967
Gia Sư Có Vấn Đề

Gia Sư Có Vấn Đề

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321515

Bình chọn: 9.00/10/151 lượt.

g mình, là chuyện Lạc Nghiên Vũ cảm thấy hạnh phúc nhất trong ngày.

Cười khẽ hôn trán của hắn, rồi mới lật người xuống giường. Nhìn thấy quần áo rơi tán lạc trên đất, gương mặt cô liền ửng đỏ.

Ban đêm cô thường ngủ thẳng một nửa, cũng sẽ bị Quân Lỗi đánh thức, cùng

với hắn cùng nhau"Làm vận động", làm hại cô gần đây bởi vì thiếu ngủ mà

xuất hiện quầng thâm ở mắt.

Cô nhanh chóng nhặt quần áo lên mặc

vào chỉnh tề, không phát hiện động tác của mình đều rơi vào trong hai

tròng mắt đen tràn đầy dục vọng.

"Em muốn đi đâu?"

"Anh đã tỉnh lại. . ."

Lạc Nghiên Vũ mới quay người lại, liền bị Nhạc Quân Lỗi đưa tay lôi kéo lọt vào trong ngực ấm áp của hắn.

"Tại sao không ngủ thêm chút nữa?" Hắn hôn lên mặt cô. Hôm nay là thứ bảy, không cần đi làm.

Cô vừa hưởng thụ hắn hôn, vừa nói: "Em hôm nay cùng với Giang Linh và anh

Lưu đi thử lễ phục, em đã đề cập qua với anh rồi mà." Cô phải thử chính là lễ phục dâu phụ.

"Anh quên." Hắn tiếp tục hôn.

Lạc

Nghiên Vũ kháng cự đẩy đẩy lồng ngực của hắn, "Em đi làm bữa sáng cho

anh ăn nhé." Cô quá rõ ràng đáy mắt hắn lóe lên ánh sáng đại biểu cái

gì.

"Không cần." Ăn cô là đủ rồi.

Hai bàn tay hắn đưa vào

bên trong áo cô dao động trên thân thể mềm mại hấp dẫn, chọc cho hô hấp

của cô dồn dập, trong cơ thể nhất thời nóng lên. . . . . . Cô dùng một

tia lý trí cuối cùng còn sót nói: "Em sẽ bị trễ."

"Không sao." Hắn cởi ra quần áo cô vừa mới mặc vào.

Được rồi! Cô vô lực, cũng không muốn ngưng!

Cứ như vậy, bên trong phòng không có tiếng kháng nghị, chỉ còn lại. . . . . . Tiếng thở dốc nặng nề.

Đợi đến Lạc Nghiên Vũ vội vã đi tới tiệm áo cưới, Giang Linh đã chờ hơn nửa tiếng.

"Đại tiểu thư của tôi ơi, thế nào em đến bây giờ mới tới?" Giang Linh mặc một bộ áo cưới vừa soi gương vừa hỏi Nghiên Vũ.

Lưu Sĩ Hiền cũng đứng ở một bên, anh đã chọn xong lễ phục.

"Thật xin lỗi! Tạm thời có chút chuyện." Lạc Nghiên Vũ vội vàng nói xin lỗi.

"Gọi điện thoại di động cho em tại sao không ai nghe?"

"Có thể không nghe thấy." Cô lúc đó"Vội" , làm sao sẽ nghe được?

"Được rồi!" Giang Linh không so đo với cô nữa."Em mau tới giúp chị nhìn xem cái này như thế nào?"

"Ừ!"

Đang bồi Giang Linh thử áo cưới đồng thời, Lạc Nghiên Vũ cũng rất nhanh chọn luôn lễ phục phù dâu cho mình.

Thử áo cưới xong, Giang Linh và Lưu Sĩ Hiền lưu lại ở tiệm áo cưới để thảo

luận thời gian chụp hình cưới với một số chuyện vụn vặt khác, mà Lạc

Nghiên Vũ thì theo Nhạc Quân Lỗi vừa gọi điện thoại giao phó hắn muốn

tới đón cô. Bầu trời quang đãng không mây, là một ngày tốt thích hợp cho kết hôn.

Trong giáo đường, đôi bên nam nữ thân thích bạn tốt phân ngồi hai bên, cùng

nhau hàn huyên, các đồng nghiệp trong công ty cũng đều tới tham gia hôn

lễ của bọn họ.

Chú rễ và phù rể cùng hai bên cha mẹ trên mặt tràn đầy vui sướng đứng ở trước cổng đón tiếp quan khách,

Giang Linh một thân áo cưới tuyết trắng, tóc búi cao, trên đầu trùm khăn sa

dài trong suốt, trên mặt nở rộ hạnh phúc xán lạn, cô ngồi nghiêm

chỉnh để thợ trang điểm làm tiếp khâu trang điểm cuối cùng cho mình.

"Nghiên Vũ, chị thật khẩn trương đó!" Giang Linh nắm chặt tay Lạc Nghiên Vũ đứng ở một bên.

Lạc Nghiên Vũ mặc một bộ lễ phục váy liền thân màu hồng nhạt, thoạt nhìn xinh đẹp động lòng người.

"Chớ khẩn trương! Buông lỏng tâm tình, hôm nay chị là cô dâu xinh đẹp nhất nha!" Cô cười.

"Ừ!" Giang Linh thử hít sâu, để hòa hoãn tâm tình khẩn trương.

Thợ trang điểm làm tốt công việc của mình sau liền rời đi.

"Khát nước không? Có muốn em rót ly nước cho chị uống hay không?" Lạc Nghiên Vũ hỏi.

Giang Linh lắc đầu."Không, như thế này mà phải đi WC sẽ không tốt."

"Chị nghĩ được thật đúng là nhiều!" Cô nở nụ cười.

"Bên ngoài có nhiều người đến lắm không?"

"Rất nhiều, các đồng nghiệp trong công ty đều tới, nghe nói còn có cả quản

lý của chúng ta và quản lý bộ phận kế hoạch cũng đều có tới đó!"

"Hai vị quản lý thật nể mặt!" Giang Linh cười nói.

"Bọn họ là muốn lung lạc lòng người thôi! Như vậy chúng ta mới có thể càng

dốc sức cho công việc!" Lạc Nghiên Vũ bật cười nói giỡn.

"Nói cũng phải." Hai người lần lượt bật cười.

Trong lúc cười đùa, Giang Linh đã giảm bớt được khẩn trương hơn rất nhiều.

Lúc này, có người tới thông báo hôn lễ sắp bắt đầu, mời cô dâu chuẩn bị.

Hôn lễ bắt đầu.

Cô dâu được cha mình dắt tay chậm rãi đi về phía chú rễ đang đứng chờ ở

thảm đỏ phía trước, sau đó dưới sự chứng kiến của Mục Sư và mọi người,

hoàn thành nghi thức.

Kế tiếp, đoàn người vội vàng đón lấy hoa cô dâu ném và cùng chụp ảnh lưu niệm với đôi vợ chồng mới cưới, Lạc

Nghiên Vũ đứng ở một bên cười nhìn mọi người chơi đùa.

"Lạc tiểu thư, như thế nào một mình cô đơn đứng ở chỗ này?" Một đạo giọng nói ôn hòa vang lên.

Lạc Nghiên Vũ nhìn về người vừa tới, là phù rể bạn của anh Lưu. Cô mỉm cười nói: "Tôi chỉ là nghỉ ngơi một chút."

Từ Gia Vĩ nhìn chăm chú vào Lạc Nghiên Vũ thanh lệ trước mắt, khi Sĩ Hiền giới thiệu hai người làm quen thì anh ta liền thích cô. Vì vậy, anh ta

muốn nắm chặt cơ hội thật tốt theo đuổi cô.

"Lạc tiểu thư, tôi làm ở một công ty