
yêu dấu của mình, không nhịn được cho cô
một cái hôn. Sau khi hắn lưu luyến rời đi cánh môi mê người của cô, khẽ
vuốt tóc cô hỏi: "Còn đau không?"
Lạc Nghiên Vũ vừa nghe, hai gò
má hiện lên hai vệt đỏ ửng thẹn thùng vui sướng , thanh âm nhỏ như muỗi
vằn nói: "Không đau." Lần đầu tiên đương nhiên sẽ đau, nhưng Quân
Lỗi dịu dàng đối đãi, làm cho cô giảm bớt đau đớn một chút.
Hắn lộ ra nụ cười tuấn lãng, trong tươi cười còn có tự tin, cũng tràn đầy yêu thương đối với cô.
Nhìn đồng hồ báo thức treo trên tường, cô dịu dàng nói: "Nên tỉnh dậy rồi." Hôm nay còn phải đi làm!
Hai người rời giường rửa mặt chải đầu, cũng làm những động tác không khác
trước kia, nhưng không khí trở nên không giống nhau, nhiều chút tình
nồng ý mật.
"Đúng rồi, Phương học đệ muốn em nhắc anh nhớ đi lấy xe." Lạc Nghiên Vũ vừa ăn bữa ăn sáng vừa nói như thế.
"Ừ, như thế này thì ra cửa sớm một chút."
Ăn xong bữa ăn sáng, bọn họ cùng nhau đi làm.
"Chào buổi sáng nhé!" Lạc Nghiên Vũ gặp Dương Hạo trong thang máy.
"Nghiên Vũ, cô hôm nay tâm tình dường như rất tốt?" Dương Hạo cười nói.
"Vậy sao?" Cô nhẹ nhàng chuyển tầm mắt, ánh mắt nhìn vào cái nút đang hiển
thị số tầng lầu, vì vậy không có phát hiện Dương Hạo dùng một loại ánh
mắt dò xét nhìn cô.
Vừa vào phòng làm việc, Giang Linh nhìn thấy
cô, liền quan sát cô từ trên xuống dưới: "Nghiên Vũ, chị cảm thấy em hôm nay tựa hồ không giống nhau!"
"Nào có cái gì không giống nhau." Lạc Nghiên Vũ cười khan.
"Có! Cảm thấy em. . . . . ." Giang Linh suy tư phải hình dung như thế nào.
Ngày hôm qua Nghiên Vũ nhíu mày lại, một bộ dáng vẻ khổ não; nhưng hôm
nay xem ra lại như là tắm gió xuân, vẻ mặt vui vẻ, giống như. . . . .
."Đúng rồi, xem em giống như là cô gái đang đắm chìm trong tình yêu!" Cô ấy cười mập mờ với cô.
"Chị đừng nói lung tung!" Lạc Nghiên Vũ đỏ bừng cả mặt, chột dạ phản bác.
"Chị không có nói lung tung, trong lòng của em tự rõ ràng!" Giang Linh tinh
mắt nhìn thấy trên cổ cô có mấy đốm hồng hồng, giống như là. . . . . .
Dấu hôn, cô lại cười nói."Nghiên Vũ, người đàn ông đó đối với em rất
nhiệt tình đi?"
Lạc Nghiên Vũ sửng sốt, ngay sau đó hỏi: "Tại sao nói như vậy?" Giang Linh làm sao sẽ biết? !
"Dấu hôn trên cổ em nói cho chị biết." Giang Linh lại gần bên tai cô nói.
Không thể nào? ! Lạc Nghiên Vũ lập tức chạy tới WC soi gương, lúc này mới
phát hiện ra trên cổ của cô đầy dấu vết hôm qua lưu lại.
Cô thở
dài, ảo não mình buổi sáng sao không phát hiện ra, kết quả hiện tại. . . . . . Cô xấu hổ trở lại phòng làm việc, đối mặt với nụ cười trên mặt
Giang Linh.
"Nói đi! Người đàn ông đó là ai? Sẽ không phải là như lời em nói là em trai của bạn em chứ?"
Lạc Nghiên Vũ gật đầu, quả nhiên là không thể gạt được Giang Linh .
"Em đón nhận cậu ta?"
Lạc Nghiên Vũ lại gật đầu một cái.
Giang Linh tự thấy mình hỏi thật giống như là nói nhảm! Không có đón nhận cậu ta, thì Nghiên Vũ làm sao có thể cùng hắn xảy ra quan hệ.
"Vậy chúc mừng em, em rốt cuộc tìm được chân mệnh thiên tử của mình!" Giang Linh từ đáy lòng cao hứng thay cho cô.
Cô ngượng ngùng chỉ cười, lại nghĩ đến ──"Cái này thì làm thế nào?" Chỉ chỉ cổ, cô cũng không muốn lại bị người khác phát hiện.
"Chị sẽ cho em mượn khăn lụa để che giấu đi!" Giang Linh hào phóng cởi ra
khăn lụa buộc ở trên cổ."Thật may là chị hôm nay vì phối hợp y phục, nên mới buộc mảnh khăn lụa này."
"Cám ơn!" Lạc Nghiên Vũ lập tức buộc khăn lụa vào cổ.
Sau khi tan việc, Lạc Nghiên Vũ vừa ngồi lên xe, Nhạc Quân Lỗi đã hỏi:
"Buổi sáng ra cửa sao không thấy em có mảnh khăn lụa này?"
Cô trừng mắt liếc hắn một cái, "Anh còn dám nói cơ đấy! Còn không phải là
anh làm hại!" Cô cho hắn xem xem kiệt tác của bản thân .
Xem xong trên mặt Nhạc Quân Lỗi tràn đầy hài hước nói: "Cho nên em lấy khăn lụa tới che?"
"Nếu không thì làm thế nào?" Để các đồng nghiệp đều biết cô tối hôm qua làm cái "Chuyện xấu" gì sao?
Khó có được, Nhạc Quân Lỗi vui vẻ mà phá lên cười. Hắn nghĩ đến phương pháp sau này biểu thị công khai "Quyền sở hữu" của mình.
Lạc Nghiên Vũ không biết này có gì đáng cười, nhưng cô thích xem hắn cười.
"Hôm nay trở về nhà cha anh ăn cơm, rồi nói cho biết chuyện của hai chúng ta nhé."
"Phải về thật sao?" Cô thẹn thùng e lệ nói.
"Nàng dâu luôn luôn phải ra mắt cha mẹ chồng!" Hắn thật sâu nhìn cô một cái.
Lời của hắn khiến cho trong lòng cô tràn đầy ngọt ngào , không nói gì nữa.
***************
Từ khi bọn họ phát sinh quan hệ thân mật, hai người đã cùng ngủ một phòng, bắt đầu cuộc sống ở chung chân chính.
Nhạc Tĩnh Sinh và Trầm Vân sau khi biết chuyện của hai người bọn họ, mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng là ôm chặt thái độ vui mừng khi ước nguyện đã thành, còn thúc giục bọn họ mau mau kết hôn, để họ được ôm cháu.
Mà Phương Thế Kiệt từ trong miệng Nhạc Quân Lỗi biết được quan hệ của hai người bọn họ ngược lại không có quá nhiều kinh ngạc, dù sao trước kia
cậu đã cảm thấy Quân Lỗi đối với Lạc học tỷ khá khác biệt. Đối với bọn
họ, cậu gửi tặng lời chúc phúc chân thành nhất.
Mỗi sáng sớm tỉnh lại từ trong ngực người trong lòn