
Diêu Ngọc Tiệp có vẻ rất cao hứng.
"Ngọc Tiệp, gần đây được không?"
"Rất tốt! Cậu thì sao?"
"Tốt! Chỉ là. . . . . ." Cô muốn nói lại thôi.
"Cậu đã xảy ra chuyện gì sao?" Diêu Ngọc Tiệp khẩn trương hỏi.
Bạn tốt quan tâm khiến cho cô rất cảm động! Cô cười nói: "Không có, cậu đừng quá khẩn trương."
"Cậu đó, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, ấp a ấp úng, mình đương nhiên có
thể cho là xảy ra chuyện gì đại sự khó lường đấy." Diêu Ngọc Tiệp quở
trách cô.
"Ngọc Tiệp, Mình là muốn nói cho cậu biết một chuyện."
"Nói a!"
Sau khi Lạc Nghiên Vũ hít sâu một hơi, mới lên tiếng: "Mình yêu Quân Lỗi rồi !"
Trong loa yên lặng một lúc lâu, mới truyền đến thanh âm vững vàng của Diêu ngọc tiệp hỏi: "Nghiên Vũ, cậu nói là thật?"
"Ừ." Cô lo lắng bạn tốt phản đối.
"Thành thật mà nói, mình cũng không lấy làm lạ về chuyện này."
"Ah?"
"Lúc ở đại học, mình liền cảm thấy cậu đặc biệt quan tâm tới Quân Lỗi, so
với chị họ là mình đây chỉ có hơn chớ không kém. Mới đầu mình cho rằng
có thể là do liên quan đến việc cậu làm gia sư dạy kèm tại nhà cho Quân Lỗi, sau đó mình lại phát hiện ra mỗi khi cậu và Quân Lỗi ở chung một
chỗ thì cậu luôn là đặc biệt vui vẻ, cùng mình nói chuyện trời đất, đề
tài cũng luôn xoay quanh về cậu ấy, khi đó, mình liền phát hiện cậu đối
với Quân Lỗi không giống nhau."
Lạc Nghiên Vũ không ngờ cô khi
đó liền đối với Quân Lỗi thầm nảy sinh tình cảm, buồn cười nhất chính là cô thế nhưng hoàn toàn không có nhận ra được tâm ý của mình, ngược lại
là bạn tốt nhìn thấu rất rõ ràng.
Đột nhiên, cô nghĩ tới Giang Linh từng nói ──
"Nếu không phải là trong lòng em sớm đã có người thương, nếu không làm sao
có thể giới thiệu nhiều người tốt như vậy cho em, mà em lại một người
cũng không thích?"
Hiện tại cô rốt cuộc đồng ý lời của chị ấy!
Thì ra là trong lòng cô vẫn luôn tồn tại Quân Lỗi, cho nên mới không
cách nào động lòng với người khác!
"Mình nghĩ, Quân Lỗi cũng yêu cậu, đúng không?"
Đối với bạn tốt một lời nói trúng, cô lắp bắp hỏi: "Ngọc Tiệp, làm sao cậu biết?"
Diêu Ngọc Tiệp nở nụ cười.
"Nghiên Vũ ngu ngốc! Chẳng lẽ cậu không có cảm thấy Quân Lỗi đối với cậu rất
khác biệt sao? Nó vẫn luôn đối với những người phụ nữ khác bằng sắc mặt
không chút thay đổi, tuy nhiên nó đối với cậu luôn là vẻ mặt ôn hoà; còn nữa, lời của cậu nói nó sẽ nghe; cậu không tìm được việc làm, nó chủ
động giúp cậu an bài vào công ty. . . . . . Đủ loại dấu hiệu đều cho
thấy nó vô cùng coi trọng cậu, ngoại trừ nó yêu cậu ra, thì mình tìm
không ra lý do khác."
Lạc Nghiên Vũ hồi tưởng lại, lúc này mới
phát hiện mình là cỡ nào chậm lụt, hoàn toàn không có chú ý tới tâm ý
của hắn; cô căn bản coi những chuyện này là chuyện đương nhiên?
"Ngọc Tiệp, mình có thể yêu Quân Lỗi sao?"
"Tại sao đi hỏi mình? Cậu nên tự hỏi ‘ tâm ’ của mình mới đúng."
Nhất thời, Lạc Nghiên Vũ sáng tỏ thông suốt. Cô thật lòng nói: "Cám ơn cậu, Ngọc Tiệp! Mình biết nên làm như thế nào rồi !"
"Mình chúc phúc hai người!"
Nhận được lời chúc phúc của bạn tốt, Lạc Nghiên Vũ nở nụ cười gác điện thoại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Trong lòng cô tự cười thầm mình lại vì cái lý do buồn cười đó, mà không chịu
nhìn thẳng tâm ý của mình! Từ nay về sau, cô sẽ học cách thản nhiên đi
đối mặt!
Mà bây giờ, cô không thể chờ đợi thêm được nữa chỉ muốn gặp Quân Lỗi ngay lập tức!
Bên trong quầy rượu, nam có nữ có tụ tập cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, rất khoái hoạt!
Trước quầy rượu, hai người đàn ông xuất sắc ngồi, hấp dẫn sự chú ý từ nhiều phụ nữ khác.
"Tìm mình ra ngoài, chính là muốn mình cùng uống rượu giải sầu với cậu ư?"
Phương Thế Kiệt nhìn mặt lạnh bên cạnh thấy khó hiểu.
Nhạc Quân Lỗi không để ý tới cậu, cầm lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, kêu người bán rượu thêm một ly rượu.
"Tâm tình không tốt thì nói ra đi, cứ uống kiểu như cậu vậy, một chút tác dụng cũng không có."
Nhạc Quân Lỗi cười lạnh, không sai, hắn là tâm tình không tốt. Hắn mất hứng
vì Nghiên Vũ tránh né hắn! Có thể nói ra ngoài thì có ích lợi gì?
"Cậu chỉ để ý uống rượu của cậu, không cần để ý tới mình!" Tiếp đấy, hắn lại uống một ngụm rượu lớn.
Phương Thế Kiệt lắc đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là cười.
Một người phụ nữ son phấn đầy mặt, vóc người nóng bỏng đi về phía bọn họ
bên này. Cô ả ngồi lên chỗ ngồi bên cạnh Nhạc Quân Lỗi, tay kẹp điếu
thuốc mang theo nụ cười quyến rũ nói: "Tiên sinh, cho mượn hộp quẹt được không?"
Cô ả không cam lòng bị coi thường, nũng nịu nói: "Tiên
sinh, một mình uống rượu rất nhàm chán, có muốn hay không tôi uống cùng. . . . . ." Nói xong, còn cố ý đem dáng người lả lướt của cô ả mè nheo
trên người Nhạc Quân Lỗi.
Oa! Cô gái này là đem Phương Thế Kiệt cậu trở thành người tàng hình có phải không?
"Tránh ra!" Thanh âm lạnh lùng vang lên, liền nhìn cũng không nhìn cô ả lấy một cái.
Cô ả run lên, muốn đánh lui trống lớn, nhưng nhìn xung quanh mình, có vài
người đang chờ nhìn vở kịch hay từ cô ả, vì vậy cô ả không ngừng cố
gắng hấp dẫn người đàn ông anh tuấn trước mắt.
"Đừng hung dữ như vậy! Người ta cũng chỉ là có ý