
ô gạt ra.
Hắn dò xét cô một cái."Giận thật?"
Cô hừ lạnh một tiếng.
Bỗng chốc, sắc mặt hắn chợt lạnh xuống."Cái người này tại sao không thích công khai quan hệ của chúng ta?"
Nghe ra giọng nói lạnh như băng của hắn, lòng cô cả kinh, hắn sẽ không tức
giận chứ? Cô chỉ là tính tình đùa đùa nghịch nghịch mà thôi!
"Quân Lỗi, em không có ý đó, em chỉ là chán ghét bị người khác lời ra tiếng vào ở sau lưng thôi." Cô gấp gáp giải thích.
Hắn lạnh lùng không nói, mím chặt môi mỏng.
Cô kéo kéo áo của hắn, bĩu môi nói: "Em không so đo rồi, anh đừng giận em nữa, có được hay không?"
Cô mềm mỏng nói khiến đường cong lạnh lẽo trên mặt hắn cũng mềm hóa đi,
khe khẽ thở dài nói: "Anh chỉ là hy vọng chúng ta có thể quang minh
chính đại ở chung một chỗ."
Những lời này cảm động tới lòng của
Lạc Nghiên Vũ! Là cô rất nhát gan, sợ người khác lời ra tiếng vào, cho
nên mới không dám công khai tình yêu của bọn họ.
Cô yêu say đắm liền hôn một cái lên má hắn."Thật xin lỗi!"
Hắn khẽ cười.
Tựa đầu vào vai hắn, cô cười nói: "Anh nhỏ tuổi hơn em nha! Nhưng em lại bị anh ăn đến gắt gao." Mặc dù cô vui vẻ chịu đựng, nhưng suy nghĩ một
chút vẫn có chút không phục.
"Ai bảo em yêu anh!" Thừa dịp đèn đỏ, Nhạc Quân Lỗi cúi đầu hôn lên trán cô.
Cô cười! Đúng vậy a, ai bảo cô thương hắn !
**************
Ngày nghỉ cuối tuần, đám đông khá nhiều, Nhạc Quân Lỗi ôm Nghiên Vũ đi dạo chơi ở chợ đêm.
Lạc Nghiên Vũ có vẻ vô cùng vui vẻ, đối với những sạp hàng có hứng thú cũng sẽ đến gần hai mắt nhìn thật lâu; Nhạc Quân Lỗi còn lại là một đường
chứa đựng mỉm cười mặc cho cô kéo tới kéo lui.
"Há miệng ra nào." Cô xé ra một thanh kẹo đường đút cho hắn ăn.
"Anh không đồ ăn ngọt." Hắn cười lắc đầu.
"Mặc kệ, em ăn không hết, anh phải giúp em ăn." Cô ăn vạ. Mới vừa rồi cô đã
ăn quá nhiều đồ, có kẹo đường, mứt quả, trà sữa trân châu,… hiện tại
bụng căng tròn rồi .
"Đáng đời!" Hắn há mồm ăn.
Cô cười cùng hắn xé kẹo đường ăn.
Đi tới quảng trường náo nhiệt phía trước, có biểu diễn trên phố, cũng có nhóm người vẽ tranh giống như hoạ sĩ.
"Quân Lỗi, em đi tới để ông ấy vẽ chân dung, có được hay không?" Lạc Nghiên Vũ hứng trí bừng bừng đề nghị.
"Được." Nhạc Quân Lỗi mang theo nụ cười yếu ớt.
Nhạc Quân Lỗi đứng ở sau lưng hoạ sĩ, thỉnh thoảng nhìn ông ấy từng chút một vẽ phác họa nét mặt của cô từ cái nhăn mày đến nụ cười, có lúc nhìn
cô vui vẻ, đáy mắt ngập tràn tình ý.
Lạc Nghiên Vũ ngồi nghiêm
chỉnh, đối với mình sẽ được vẽ thành như thế nào mà cảm thấy tò mò. Cô
nhìn thấy ánh mắt Quân Lỗi đang nhìn cô, nụ cười càng thêm rực rỡ ngọt
ngào.
Chỉ là, cô cũng phát hiện đến bên cạnh hắn chẳng biết lúc
nào có rất nhiều phụ nữ vây quanh, hơn nữa họ đều dùng một loại ánh mắt
tán thưởng nhìn hắn, điều này làm cho đáy lòng của cô cảm thấy một chút
không thoải mái.
Thật vất vả, bức họa được hoàn thành, Nhạc Quân Lỗi hào phóng trả cho hoạ sĩ số tiền gấp hai.
Nhìn bức họa trông rất sống động, Lạc Nghiên Vũ lại có vẻ không hưng phấn như trước.
"Thế nào? Vẽ không được khá sao?" Hắn phát hiện cô kỳ lạ.
"Vẽ rất khá a! Anh không phải cảm thấy rất giống em sao?" Cô khẽ cười một tiếng.
Hai tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy vai của cô: "Nói! Em làm sao vậy?"
Cô hiểu rõ cá tính của hắn, không hỏi rõ ràng sẽ không chịu bỏ qua, không thể làm gì khác hơn là bĩu môi nói:
"Em không thích có thật nhiều phụ nữ cứ nhìn chằm chằm anh."
Vừa nghe, hắn bật cười nói: "Trước kia em không phải là không để ý sao?"
"Trước kia là trước kia!" Quan hệ giữa bọn họ bây giờ đã khác rồi.
"Anh không thể ngăn cản họ nhìn anh."
"Em biết." Cô mím môi.
Đột nhiên, hắn hôn môi cô."Như vậy họ cũng sẽ không tiếp tục nhìn nữa."
"Ai nha! Làm sao anh ở chỗ này hôn em a!"
Mặt cô đỏ ửng kháng nghị, lúng túng nhìn chung quanh một chút, những người
phụ nữ kia là mang theo ánh mắt vừa ham muốn lại đố kỵ mà rời đi, nhưng vẫn là có thật nhiều người mang theo ánh mắt mập mờ nhìn bọn họ.
Ai! Mất mặt chết!
Nhạc Quân Lỗi không nói, chỉ cười rồi kéo cô rời đi.
Sau, hai người bọn họ sóng vai nhau ngồi trên bờ cát ngắm nhìn nắng chiều.
Một đốm lửa đỏ đọng lại phía chân trời, kèm theo ánh chiều tà chậm rãi lặn
xuống phía Tây, cùng cảnh sắc phản chiếu trên mặt nước kết hợp với
nhau, tạo thành một bức tranh vô cùng xinh đẹp.
"Không ngờ cảnh
đẹp như thế, bằng không mà có thể đem theo máy chụp hình để chụp lại
cảnh sắc xinh đẹp này thì tốt quá ." Lạc Nghiên Vũ ôm chân, giọng điệu
hàm chứa đáng tiếc.
"Sau này vẫn còn có cơ hội mà."
Cô nhàn nhạt cười một tiếng."Nói cũng phải."
Khóe miệng Nhạc Quân Lỗi khẽ nhếch cười sau đó kéo cô vào trong ngực, cùng
nhau thưởng thức cảnh đẹp, bộ dáng thân mật ghen chết người khác.
Ngày nghỉ kết thúc vui vẻ, nên đối mặt vẫn phải là đối mặt.
Sáng sớm thứ Hai, Lạc Nghiên Vũ với Nhạc Quân Lỗi cùng nhau vào công ty. Dù
sao mọi người đều đã biết quan hệ của hai người bọn họ, cũng không cần
kiêng dè nữa rồi.
Từ cô một bước vào phòng làm việc, tất cả đồng
nghiệp đều lấy nụ cười mập mờ nghênh đón cô, tiếp theo là vây quanh anh
một lời tôi một câu hỏi: "N