XtGem Forum catalog
Gia Sư Có Vấn Đề

Gia Sư Có Vấn Đề

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321865

Bình chọn: 8.5.00/10/186 lượt.

g, không phát

hiện phản ứng quái dị của Nghiên Vũ."Nghiên Vũ, chị đã nói với em, chị

càng nhìn tổng giám đốc càng thấy quen mặt, cảm giác hình như đã xem qua ngài ấy ở đâu rồi."

Chị là xem qua hắn a! Chẳng qua là ở hơn ba năm trước. Lạc Nghiên Vũ trả lời ở trong lòng.

"Đừng nhìn nữa, chúng ta sắp trễ rồi." Cô nhất định lôi kéo Giang Linh, theo

bản năng không muốn phải nhìn hình ảnh Quân Lỗi và người phụ nữ khác

dùng cơm nữa.

"Được rồi! Em đừng kéo chị mà."

Ban đêm, gió nhẹ từ từ.

Ngồi ở trên ghế sa lon, mặc dù ánh mắt của Lạc Nghiên Vũ đặt tại TV phía

trước, nhưng trên TV phát sóng chương trình gì cô cũng không biết, trong đầu chỉ toàn cảnh tượng buổi trưa.

Cô len lén nhìn sang Quân Lỗi đang ngồi ở bên cạnh cô cùng xem ti vi, cô thật muốn biết người phụ nữ

dùng cơm trưa với hắn là người nào, nhưng không biết nên hỏi như thế

nào.

Nhạc Quân Lỗi không phải là không phát hiện ra lòng của cô

không có ở đây, chỉ là hắn đang đợi, đợi cô chủ động nói ra. Hắn hiểu rõ cá tính của cô, cô là không thể để lời nói ở trong lòng được.

Cho nên, hắn vẫn như không có việc gì xem ti vi.

Rốt cuộc, Lạc Nghiên Vũ quyết định. Cô giả bộ lơ đãng nói: “Quân Lỗi, buổi trưa hôm nay tôi có thấy cậu đó!”

“Hả?” Nhạc Quân Lỗi nhìn cô.”Ở nơi nào?”

“Ở một quán cà phê.”

Quán cà phê? Chẳng lẽ cô thấy được hắn và Quản lý của công ty Hoàn Vũ ăn cơm?

Trong nháy mắt, hắn đã hiểu vì sao cô kỳ lạ như vậy, khóe mắt của hắn không che giấu được ý cười.

Hắn không biến sắc nói: “Tôi ăn cơm ở đó, có cái gì không đúng sao?”

Ai yêu! Tại sao Quân Lỗi không nói hắn và người nào ăn cơm ở đó chứ! Lạc Nghiên Vũ ảo não nghĩ.

“Không có gì không đúng. . . . . .” Ai nha, mặc kệ, hỏi một chút cũng sẽ không mất gì a. Cô hỏi bằng giọng nói tự nhiên: “Tôi còn thấy một người nữ

phụ cùng ăn cơm với cậu, cô ấy là ai vậy?”

“Cô ấy a ──” Nhạc Quân Lỗi cố ý treo ngược hứng thú của cô.

Lạc Nghiên Vũ không khỏi khẩn trương, một lòng thấp thỏm không yên.

Hài lòng thấy bộ dáng khẩn trương của cô, Nhạc Quân Lỗi lúc này mới nói:

“Cô ấy là Quản lý của công ty Hoàn Vũ, tới công ty cùng tôi thảo luận kế hoạch chi tiết của một dự án mà hai công ty hợp tác, bởi vì cũng đã đến thời gian dùng cơm, nên mới theo lễ phép mời cô ấy dùng cơm.” Hắn cẩn

thận nói rõ chuyện.

Hô! Lạc Nghiên Vũ thở phào thật nhẹ nhõm, cô

đã nói là khách hàng mà! Nhưng yên tâm đồng thời, cô không khỏi tự hỏi

mình: tại sao muốn để ý tới người cùng ăn cơm với Quân Lỗi là ai như

vậy? Cô rốt cuộc là đang suy nghĩ gì?

Cô cảm thấy mình quá thái quá, lại đi để ý tới loại chuyện như vậy.

Quân Lỗi cùng bất kỳ người phụ nữ nào ăn cơm đều không liên quan tới cô,

nhưng vì cái gì thời điểm cô nhìn thấy, trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu? Chẳng lẽ. . . . . . Sẽ không! Sẽ không! Cô cự tuyệt nghĩ tiếp nữa.

Cô lộ ra nụ cười yếu ớt nói:

“Cô đó thật là lợi hại nha! Nhìn cô ấy trông vẻ không tới 30 đi? Tuổi còn trẻ, mà có thể ngồi vào vị trí Tổng giám đốc!”

“Đó là sự nghiệp của gia đình cô ấy.”

“Oh. Nhưng, muốn quản lí một Công Ty lớn như vậy, cũng rất không đơn giản đi?”

Nhạc Quân Lỗi nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn cô một cái, cấp cho cô ánh mắt “Cô cứ nói đi?”.

Lạc Nghiên Vũ cười hắc hắc, đề tài không hề lượn quanh tại vấn đề này nữa mà còn đảo quanh vòng vòng.

Sáng sớm hôm sau, Giang Linh mặt mày hớn hở chạy đến tìm Nghiên Vũ.

“Nghiên Vũ, cám ơn em!”

“Cám ơn em?” Lạc Nghiên Vũ mờ mịt hỏi ngược lại: “Cám ơn em cái gì?”

“Chị nghe lời của em đi nói chuyện với Sĩ Hiền, kết quả bọn chị quyết định kết hôn.” Giang Linh vui mừng báo tin.

“Thật?” Cô rất cao hứng thay cho bọn họ.”Chúc mừng chị!”

“Cám ơn!”

“Khi nào thì tổ chức hôn lễ?”

“Đầu tháng sau.”

“Đầu tháng?” Đó không phải là chỉ còn dư có 1 tháng nữa thôi sao?

Giang Linh biết rõ cô kinh ngạc, cười nói: “Chị và Sĩ Hiền cũng không muốn kéo dài nữa.”

“Em xem là bọn chị không kịp!” Lạc Nghiên Vũ cười trêu nói.

“Biết là tốt rồi.” Giang Linh hào phóng thừa nhận, ngay sau đó hai người bèn nhìn nhau cười.

“Nghiên Vũ, chị và Sĩ Hiền hôm nay muốn mời em ăn cơm tối, cám ơn em đã giúp

bọn chị nhiều như vậy.” Giang Linh thật lòng thật dạ muốn cảm ơn cô.

“Em không có giúp được cái gì a” Nhiều lắm là lúc bọn họ gây gổ thì khuyên nhủ một chút thôi.

“Mặc kệ, dù sao lần này em không thể cự tuyệt chị!”

“Ách. . . . . . Được.” Không thể làm gì khác hơn là làm mặt dày đi.

Sau đó, Lạc Nghiên Vũ thừa dịp thời gian rảnh rỗi thì lặng lẽ cầm điện

thoại di động đến chỗ không có ai gọi điện thoại cho Nhạc Quân Lỗi.

Đang nghe thư ký báo cáo Nhạc Quân Lỗi nghe được điện thoại ở trên bàn vang lên thì gác lại báo cáo, liền đưa tay nhận.

Nhìn thấy biểu tượng gọi đến ở trên màn hình điện thoại, vốn là gương mặt

lạnh lùng nghiêm túc nhất thời mềm mại đi, hắn đè xuống phím call.

“Quân Lỗi, tôi có quấy rầy đến cậu không?”

“Không có.” Ánh mắt hắn đạm quét thư ký đứng ở phía trước.”Này lại có thời gian gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì sao?”

“Tối hôm nay tôi muốn đi ăn cơm với đồng nghiệp, cậu tự lo liệu bữa ăn tối nhé.”

“Được, tối trở về nhớ cẩn thận một chút